Hai mươi sáu

13 1 0
                                    

Hai mươi sáu

Những gì đã ăn vào bụng thì há có thể nôn ra được. Tôi làm bộ không nhìn thấy, đặt điện thoại xuống bắt đầu gõ bàn phím lách tách như điên.

Khoảng mười mấy phút sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dạo này tôi toàn tránh mặt Diệp Thanh Hữu, nên mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, người tôi lại run lên, rồi chợt nhận ra Diệp Thanh Hữu vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm và nghỉ ngơi tốt, bình thường mười một giờ là anh đã ngủ rồi, sao giờ này lại gọi điện được chứ.

Tôi cầm điện thoại lên xem, thì ra là mẹ gọi. Đúng là mẹ có chút lập dị, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh mà cũng phải gọi điện cho tôi!

Tôi bực tức bắt máy: "Tình yêu đã qua, con trai giờ không phải của mẹ nữa rồi!"

Mẹ tôi: "Thằng bất hiếu!!! Sao lại có đứa nhận tiền mà không chịu làm việc thế hả?!"

Tôi ha ha một tiếng: "Của mẹ là của con, mà của con thì vẫn là của con."

Mẹ tôi: "Con nói rõ cho mẹ biết, rốt cuộc mấy giờ mới chịu đi ngủ?"

Tôi trả lời qua loa: "Hai giờ, hai giờ."

Rồi tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ bàn phím lách tách.

Tôi lại tẩu hỏa nhập ma gõ thêm một tiếng nữa, xe câu chuyện đang đi đến đoạn kịch tính nhất. Đột nhiên một tiếng nổ vang rền khiến tôi giật nảy mình, bàn phím lạch cạch rơi xuống đất.

"Tạ Gia! Thằng ranh con mày có định đi ngủ không hả?!"

Mẹ tôi giận dữ mở toang cửa phòng, đứng chống nạnh ngay cửa phòng ngủ, chỉ tay vào tôi chửi ầm lên. Tôi cũng nổi điên vì bị làm gián đoạn mạch ý tưởng, đập bàn đứng dậy: "Mẹ thật phiền phức, mẹ có biết không! Muốn ngủ thì mẹ tự đi ngủ đi là được rồi, cả ngày cứ đến làm phiền con làm gì! Con đã lớn rồi, có chút hoạt động ban đêm phong phú thì sao nào!"

Mẹ tôi tức đến đỏ cả vành mắt: "Mày còn dám to tiếng với mẹ à? Nhìn lại xem mày đã làm được cái gì đi, nói là viết tiểu thuyết, mày đã kiếm được xu nào tiền nhuận bút nào chưa? Nói là học vẽ, mày đã có chút thành tựu nào chưa?! Nếu mày thức khuya để học thì mẹ đã chẳng nói gì, nhưng mày có làm việc gì đàng hoàng không? Cả ngày chỉ biết chơi bời, đến một kỹ năng sinh tồn cũng chẳng học được!"

"Con có nói là con đang chơi à?" Tôi không chút do dự phản bác. "Con đã bảo là con có thể viết bản thảo kiếm tiền, nhưng mẹ lại không cho con viết, bảo là sinh viên thì phải đặt việc học lên hàng đầu, giờ lại trách con không kiếm ra tiền, không có tương lai?"

"Tiền nhuận bút tiền nhuận bút, mày nghĩ mẹ không biết mày viết cái thứ tào lao gì à, còn tiền nhuận bút!" Mẹ tôi hét lên với tôi, đùng đùng đùng bước đến chỉ vào màn hình máy tính của tôi. "Nhìn xem mày viết cái quái gì đi! Hai thằng đàn ông... Đây là trái với luân thường đạo lý, mày có biết không, đây là bệnh hoạn! Mày còn dám viết những thứ như thế, sau này mẹ đi ra ngoài phải nói với người khác là con mẹ viết truyện đồng tính bệnh hoạn sao? Mẹ từng này tuổi mất hết mặt mũi, tương lai mày tính sao, muốn cả đời bị người ta coi là đồ điên à?!"

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ