Hai mươi hai

14 1 0
                                    

Hai mươi hai

Hỏi: Diện tích bóng đen tâm lý của Tạ Gia lúc này là bao nhiêu? Đáp: Vô cùng lớn.

Nhưng Trần Quân đã dặn dò rồi. Bây giờ Diệp Thanh Hữu là một người say, anh ấy nói gì thì tôi chỉ cần vâng vâng dạ dạ, gật đầu là ổn.

Vì vậy tôi đành nói: "Vâng, đàn anh, đúng rồi, em đến để thi lại phần biểu diễn nghệ thuật pha trà xanh."

Diệp Thanh Hữu cười mãn nguyện. Lúc này tôi mới nhận ra anh ấy đã uống không ít, dù vừa rồi khi nói chuyện với Trần Quân trông lời nói cử chỉ vẫn điềm tĩnh, mà hai má đã ửng hồng như hoa đào, rực rỡ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ với một nụ cười của anh, tôi đã đầu hàng vô điều kiện, hoảng hốt chạy đi chuẩn bị dụng cụ và trà.

Ngồi đối diện anh, tôi khó lòng kiềm chế được bàn tay run rẩy của mình. Trong đầu tôi trống rỗng vì quá căng thẳng, giống như lần trước thi biểu diễn, tôi không thể nhớ nổi các bước cần làm.

"Đừng lo lắng," Diệp Thanh Hữu nói. "Thả lỏng chút, anh không cầm bảng điểm, sẽ không chấm điểm em đâu. Qua thì coi như qua, không qua thì anh cũng coi như không thấy."

Những lời này trái ngược hoàn toàn với những gì anh ấy nói lần trước khi tôi thi. Tôi suýt bật cười, nhưng cũng nhờ sự ngắt lời này mà tôi chợt nhớ ra những việc mình cần làm: rửa tay, đun nước, thắp hương và làm ấm chén.

Rồi tôi nhanh chóng hiểu được ý của Trần Quân khi nói rằng "anh ấy sẽ tụng kinh".

"Đốt hương trừ vong niệm - Người ta thường nói: pha trà có thể tu thân dưỡng tính, thưởng trà như thưởng vị cuộc đời. Từ xưa đến nay, thưởng trà đòi hỏi tâm hồn phải tĩnh lặng, bình yên. 'Đốt hương trừ vong niệm' nghĩa là đốt nén hương này để tạo ra bầu không khí yên bình, hòa thuận và ấm áp. Tâm tịnh xóa bụi trần - Trà tinh khiết tuyệt đối, là linh vật do trời đất sinh thành, vì vậy dụng cụ pha trà cũng phải thanh khiết. 'Tâm tịnh xóa bụi trần' nghĩa là dùng nước sôi để tráng lại ly thủy tinh vốn đã sạch để đảm bảo ly phải tinh khiết, không dính chút bụi trận..."

Diệp Thanh Hữu vừa nhìn tôi thao tác, vừa từ từ chậm rãi đọc lời thuyết minh của màn biểu diễn nghệ thuật pha trà xanh, tôi cảm thấy dù có mất trí nhớ bao nhiêu lần thì tôi cũng không thể làm sai được.

Trình bày lá khô, mời trà vào ly, thấm nhuần tâm sen, Phượng Hoàng hành lễ. Từ sau lần bị Diệp Thanh Hữu trách mắng, tôi đã ôn tập quy trình biểu diễn nghệ thuật pha trà hàng trăm nghìn lần, lần này từng động tác thực hiện đều rất mượt mà, không chút chậm trễ. Giọng Diệp Thanh Hữu nhẹ nhàng như gió xuân đọc lời thuyết minh, ánh mắt say lờ đờ nhìn tôi, trong ánh mắt ấy tràn đầy vẻ phong tình vô hạn.

Khi tôi dâng chén trà cho anh, anh đưa tay đón lấy, ngón tay nóng rẫy quệt mạnh lên mu bàn tay tôi. Suýt nữa tôi làm rơi chén trà, gần như dùng hết sự bình tĩnh cả đời mới kiềm chế được đôi tay run rẩy.

Tôi nói: "Mời thưởng trà."

Diệp Thanh Hữu chậm rãi nhấc chén lên, theo đúng động tác của tôi nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi đặt chén xuống. Tôi hỏi anh: "Đàn anh, anh thấy em qua trót lọt không?"

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ