Bốn

23 1 0
                                    

Bốn

Thứ Bảy của cùng một tuần tôi lại rảo bước vào trà thất.

Nghệ thuật pha trà chú trọng đến sáu yếu tố lớn là trà, nước, dụng cụ, nghệ thuật, con người và cảnh, thiếu một trong số đó đều không được. Trong đó, chữ "cảnh" quan trọng đến mức mà tôi cảm nhận rõ ràng ngay lúc này. Hai ngày trước khi đến đây, trà thất đông người, cảm giác như một cửa tiệm ồn ào; nhưng hôm nay nó thật rộng rãi và vắng vẻ, chỉ có vài ba người bạn trà ngồi đọc sách. Qua rèm hạt châu ở cửa và kệ cổ trong phòng, có thể lờ mờ nhìn thấy Diệp Thanh Hữu ngồi phía sau bàn giảng dạy, lật xem ghi chép. Bầu không khí khi đông người và khi vắng người hoàn toàn khác nhau, khoảnh khắc vén rèm bước vào phòng tôi như vượt qua ranh giới thời gian và không gian, từ đó mọi sự ồn ào lộn xộn phía sau rèm không thể làm phiền tôi nữa, tôi thấy yên tĩnh và tự do.

Tiếng rèm hạt châu đập vào khung cửa vang lên khiến Diệp Thanh Hữu chú ý, anh ngẩng đầu lên, qua kệ cổ mỉm cười chào tôi từ xa. Tôi đi vòng qua kệ dài để vào phòng kế, hình như anh không mấy ngạc nhiên, thần thái cử chỉ trong lúc nói chuyện đều mang nét của người chào đón cố nhân: "Đại Chúc nói với anh, em muốn đến đây học trà."

Tôi gật đầu, hồi hộp đến mức hơi lắp bắp: "Vâng, đúng vậy. Về vấn đề học phí..."

Diệp Thanh Hữu giơ tay vẫy vẫy: "Học phí không cần vội bàn. Hoà Quang không phải là nơi lấy lợi nhuận làm mục đích, em có thể học trước. Nếu tạm thời không tiện trả, học xong từ từ thanh toán cũng được."

"Chính sách tốt vậy ạ?" Tôi có chút sững sờ. "Thế không sợ có người cứ nợ mãi không trả sao ạ?"

"Anh tin tưởng vào tất cả những người bạn đến đây." Diệp Thanh Hữu cười, giơ tay mời: "Ngồi đi, trước khi học hãy uống chén trà."

Lần này anh lại pha loại trà có hương thơm dịu nhẹ của thuốc, tôi vẫn nhớ nó tên là Phúc Đỉnh Đại Bạch Trà. Tư thế anh cầm chén trà rất đẹp, ngón giữa và ngón cái cầm vào mép chén, ngón trỏ đặt trên núm của chén, cổ tay ấn vào trong. Tư thế này khiến bàn tay anh mở rộng hoàn toàn, các ngón tay thon dài, trắng trẻo, các khớp cổ tay lộ ra với góc độ đẹp nhất, khiến tôi phải nhớ đến món chân gà hấp xì dầu mà tôi luôn gọi khi ăn sáng.

Ừm. Thèm gặm quá.

Anh vừa pha trà vừa hỏi tôi: "Ở đây học viên bắt buộc phải mang theo sổ ghi chép, Vương Đại Chúc có nói với em không?"

Emmmmmmm... Tôi rất muốn hỏi ngược lại, anh nghĩ với tính cách của Vương Đại Chúc, liệu hắn có kịp nói cho em biết không?

Nhưng không sao cả! Kể từ lần tôi đã cứu vãn món trứng hấp chín bên ngoài mà sống bên trong trong nồi áp suất bằng cách nghiền nát rồi hấp lại, tôi đã dần giỏi nhất trong việc đưa ra biện pháp cấp cứu khi gặp khó khăn! Thế là tôi chợt nảy ra ý, rút điện thoại ra đặt lên bàn trà: "Mang rồi!"

Diệp Thanh Hữu hỏi tôi: "Em ghi chép bằng điện thoại à? Chụp lại rồi về nhà chép lại sao?"

"Không phải đâu, em có tải một ứng dụng ghi chú trên đám mây vào điện thoại." Tôi vội mở điện thoại ra cho anh xem. "Ứng dụng này có thể lưu trữ ghi chú trên mạng, chỉ cần tải ứng dụng về, nhập tài khoản và mật khẩu là có thể xem ghi chú trên bất kỳ thiết bị điện tử nào."

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ