Mười lăm

15 1 0
                                    

Mười lăm

Mặt tôi trắng bệnh, tâm hồn rã rời ngồi lại trước đài Minh Tư, ngơ ngác nhìn ba chiếc ly thủy tinh thẳng đứng trên khay trà.

Một lần nữa tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Diệp Thanh Hữu lớn như như một hố sâu không thể vượt qua. Anh ấy không biết tôi có thói quen đưa ngôn ngữ mạng vào cuộc sống thực, cũng không hiểu rằng từ "tà giáo" tôi vừa nói chỉ là một lời đùa đơn giản. Đây là điều tôi luôn cố tình lờ đi - rằng chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, mỗi người có một hệ giá trị riêng, dù có vài sở thích chung cũng không thể che giấu sự khác biệt lớn trong thói quen sinh hoạt.

Thậm chí anh ấy còn không biết những ngôn ngữ mạng đơn giản này... Vậy những điều khác nhạy cảm hơn thì sao? Có phải trong mắt anh ấy, những trò đùa quen thuộc của chúng tôi chỉ là lời nói thô tục, việc đùa bỡn quá trớn là sự thấp kém và còn những... mối quan hệ vượt quá tình bạn giữa những người cùng giới... chẳng phải càng đáng lo ngại hơn...

Nghĩ đến đây, cổ họng tôi lại trào lên vị đắng ngắt, càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Có lẽ lần sau khi đến trà thất, tôi phải cẩn thận hơn khi nói chuyện... Đừng nói đến những từ ngữ bậy bạ nữa, thậm chí ngay cả những câu đùa cợt cũng phải suy xét kỹ, nhỡ đâu Diệp Thanh Hữu nghĩ tôi là một kẻ ngả ngớn và thô tục thì rắc rối to.

Tôi vừa sợ hãi tự trách mình vừa lo lắng không biết Diệp Thanh Hữu muốn nói gì riêng với tôi. Trong lòng hoang mang đến nỗi không còn tâm trí để luyện "Phượng Hoàng tam điểm đầu". Tay tôi cứ máy móc lặp đi lặp lại những động tác pha trà, toàn bộ suy nghĩ đều hướng về người đang giảng bài phía sau, đến mức không nhận ra nước trong chậu rửa trà đã tràn ra ngoài.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tạ Gia, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có khi Diệp Thanh Hữu chỉ muốn chỉnh lại câu nói của mày vì mày đã đùa không đúng lúc, hoặc có chuyện quan trọng khác mà anh ấy muốn nói với mày ... Đúng rồi, mày còn nhớ lúc anh ấy nghe điện thoại nói gì không? Sư phụ của anh ấy sắp trở về, có khi chỉ là chuyện này thôi, hoặc là vấn đề liên quan đến lớp cao cấp... Đúng vậy, chỉ thế thôi.

Những gì mày đã nói những gì mày đã làm, những gì anh ấy nói và làm... quên đi.

Quên hết đi.

Tôi hít thở sâu, lặp đi lặp lại ba từ "quên hết đi" trong đầu, dần dần cảm thấy nhịp tim đang loạn lạc của mình ổn định lại, tay cầm ấm nước cũng không còn run rẩy nhiều như trước nữa.

Quên hết đi.

"- Tạ Gia."

Tay tôi run lên, nước nóng 80 độ từ vòi ấm chảy ra, văng tung tóe khắp mặt bàn.

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên đập loạn lên, tựa như đang lao xuống một vực sâu không biết tên rồi vỡ tan tành.

Diệp Thanh Hữu đi vòng qua Đài Minh Tư, ngồi xuống đối diện tôi. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn tôi một cái rồi bảo: "Diễn lại một lần Phượng Hoàng tam điểm đầu cho anh xem."

Tôi vội vã gật đầu, sắp xếp lại ba chiếc ly thủy tinh và cầm ấm trà lên bằng đôi tay run rẩy.

Tay tôi run quá mức, khi thu nước lại thì một chuỗi giọt nước bắn ra ngoài miệng chén, chảy dài xuống thành chén như những giọt nến đang tan chảy. Tôi cứng ngắc lặp lại ba lần sai sót như thế, đặt ấm trà trở lại vị trí và thậm chí không dám nhìn Diệp Thanh Hữu.

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ