Hai mươi ba

15 1 0
                                    

Hai mươi ba

Một phút sau khi tỏ tình.

Tôi thực sự không dám tin, tôi vừa mới bày tỏ tình cảm sâu đậm và dứt khoát với Diệp Thanh Hữu, thì ngay giây tiếp theo anh ấy lại thản nhiên nói với tôi: "Gia Gia, giúp anh dọn dẹp bàn trà đi."

Tôi: "? ? ? "

Excuse me? Vừa rồi anh nói gì cơ tai em bị điếc rồi phải không? Lúc này chẳng phải nên ôm chầm lấy em rồi hôn nồng nhiệt một cái sao, tại sao lại bảo em đi dọn dẹp bàn trà?!

Vừa rồi khi tôi tỏ tình tôi vẫn còn tỉnh táo, vậy mà bây giờ tôi lại như bị đoản mạch. Cú chuyển hướng này thật sự quá kỳ lạ, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ anh ấy uống say rồi nói bậy và còn làm tôi tin vào trò đùa đó nữa. Thấy tôi đơ người ra, anh lại giục tôi thêm lần nữa, tôi hồn ở trên mây đi dọn đồ, còn anh thì lại bình thản như không có chuyện gì: "Giờ muộn quá rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa, tối nay em qua ngủ ở chỗ anh đi."

Tôi: "Chuyện này không hay lắm đâu..."

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu: "Ở nhà bạn trai mình thì có gì không hay?"

Tôi: "... Hả???"

Gì cơ? Đã thành bạn trai rồi à? Không đúng, chuyện này chẳng có chút cảm xúc mãnh liệt hay lãng mạn nào cả, hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi về một màn tỏ tình! Vừa rồi chúng tôi đã tỏ tình giả sao?!

Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng với việc mối tình đầu của mình bắt đầu quá tùy tiện, giống như linh hồn lơ lửng đi theo Diệp Thanh Hữu lên tầng, tắm rửa xong xuôi rồi nằm trên giường của anh. Tôi cảm giác như mình đang mơ và khi tỉnh dậy tôi chắc chắn sẽ vẫn nằm trong cái ký túc xá cũ nát của mình, còn Diệp Thanh Hữu vẫn sẽ là vị tiên nam thẳng băng mà tôi chẳng bao giờ với tới, đúng, chắc chắn là như vậy rồi.

Một lúc sau, Diệp Thanh Hữu cũng tắm xong, anh đi đến ngồi bên mép giường xem điện thoại. Tôi chợt nhớ ra, dù là thật hay mơ, bây giờ tôi cũng là bạn trai của anh, thế là tôi nhào tới, ôm chầm lấy lưng anh gọi: "Ông xã ~"

Diệp Thanh Hữu bất ngờ không kịp phản ứng, bị tôi làm săc, ho vài cái mới lấy lại được hơi: "Gia Gia, em bình thường chút đi."

Bị ngu hay sao mà không ăn đậu hũ chùa, tôi cười hì hì hì cọ cọ bên trái, cọ cọ bên phải, lúc đầu Diệp Thanh Hữu định đặt điện thoại xuống nhưng bị tôi cọ làm anh phải bật lại điện thoại. Tôi hỏi anh: "Anh cứ nhìn điện thoại mãi làm gì vậy?" Anh nói: "Anh cài báo thức."

Tôi hỏi: "Anh cài mấy giờ?"'

Diệp Thanh Hữu cài xong báo thức rồi đặt điện thoại xuống: "Ban đầu là sáu giờ, sau đó anh đổi lại."

Tôi: "Hả? Sao lại đổi vậy ạ?"

Diệp Thanh Hữu kéo tay tôi ra, xoay người bổ nhào về đằng trước rồi đè tôi xuống giường.

Anh nói: "Bởi vì anh nghĩ em sẽ không dậy nổi lúc 6 giờ sáng mai."

... Rồi sao nữa? Còn có thể làm gì khác, thì mở trà đi xe thôi.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy cả người co rúm lại, giật mình định với lấy điện thoại, nhưng không thấy đâu. Ngay sau đó cơn đau khắp người khiến tôi phải nằm bẹp lại trên giường, rên rỉ vì đau đớn.

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ