Mười sáu

15 1 0
                                    

Mười sáu

Từ nhỏ đến lớn câu mà tôi ghét nhất là "Con tự suy nghĩ kỹ đi." Mỗi lần tôi làm gì trái ý bố mẹ, bố tôi lại nổi trận lôi đình rượt đánh tôi một trận tơi bời, rồi nhốt tôi vào phòng, bắt tôi "tự suy nghĩ kỹ."

Anh nói anh muốn góp ý cho tôi thì cứ nói thẳng ra đi, còn thêm mấy câu như "coi em là người bạn rất quan trọng," rồi "hy vọng em sẽ tốt hơn," nói những điều thật lòng đó làm gì. Nhỡ đâu tôi hiểu lầm thì không phải càng tệ sao.

Haizz. Yêu thầm một người là cảm giác như thế nào nhỉ? Là khi mỗi câu mình nói với người đó, mình đều cảm giác như đang tỏ tình. Và mỗi câu người đó nói với mình, dường như đều mang ý nghĩa "anh cũng thích em."

Mặc dù Diệp Thanh Hữu đã dặn tôi thường xuyên đến trà thất để luyện biểu diễn nghệ thuật pha trà xanh, nhưng thực tế... tôi đã không đi. Khụ, không phải do tôi cố ý, chỉ là bên phía trường học có quá nhiều việc phải làm. Nào là chuẩn bị tổng kết giai đoạn, rồi còn bài tập, thực sự quá bận rộn. Thêm vào đó, mấy ngày nay tôi còn cùng Văn Bạch Hoa độ kiếp trong đấu trường, xếp hạng rớt thê thảm, điểm số tụt không phanh, rớt cả mấy trăm hạng; ngày nào tôi cũng nằm dài trên sàn đấu trường lạnh lẽo, thoi thóp chửi cậu một tiếng "f*ck," rồi bắt đầu viết truyện con heo chế giễu Văn Bạch Hoa. Viết ngày nào cậu ta cũng phá hỏng trận đấu của đồng đội, rồi đi khoe khoang cái cây cậu ta trồng từ sau năm 1949 biết thành tinh. Ông đây sẽ mở xe hoa cho mày trải nghiệm sự sợ hãi khi bị cây thành tinh thống trị.

Cái đồ ngốc Văn Bạch Hoa chẳng hề nhận ra, vừa bị tôi đùa giỡn vừa hào hứng nói muốn cưa gái, kiếm cớ rủ rê các cô em đi chơi, còn kéo thêm hai người cùng phòng chúng tôi đi làm bình phong.

Cứ vậy tội lại ít có thời gian đến trà thất hơn.

Nhưng thực sự đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng và ít áp lực nhất kể từ khi tôi vào đại học. Mỗi ngày chỉ cần theo Văn Bạch Hoa đi chơi, rồi về nhà viết mấy bài chế giễu không cần suy nghĩ, những ngày tháng trôi qua càng thêm điên cuồng, nghĩ gì làm nấy, tự nhận là một kẻ thấp kém thì cũng chẳng cần phải giữ cái vẻ cao quý của một "người yêu văn chương" nữa. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mấy câu chuyện hài hước về chiếc xe hoa của Văn Bạch Hoa và hoa giả kia lại được cộng đồng mạng yêu thích. Trước đây, những bài viết nghiêm túc như tản văn, bình luận phim của tôi hầu như chẳng có ai đọc, hiếm lắm mới có vài bình luận thì toàn nói tôi giả vờ cao siêu, thật ra chỉ là làm màu. Ngược lại, mấy câu chuyện hài nhảm nhí lại được đón nhận nồng nhiệt. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, chỉ biết than thở: đúng là thời thế thật mẹ nó thay đổi rồi.

Sự buông thả gần như rơi vào sự sa đọa này cứ kéo dài cho đến khi tôi gọi điện cho Diệp Thanh Hữu.

Tối hôm đó, tôi, Vương Đại Chúc, Văn Bạch Hoa và hai chị gái cùng đi cắm trại ở công viên ngập nước, đánh bài suốt đêm. Đang đánh bài thì Văn Bạch Hoa với một chị gái kéo nhau ra ngoài tập thể dục, chỉ còn lại tôi, Vương Đại Chúc và một đàn chị nữa. Chúng tôi chơi được hai ván thì chị kia bảo đánh bài không vui, chi bằng chơi trò "Thật hay thách" đi. Chúng tôi đều đồng ý.

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ