Mười một

17 1 0
                                    

Mười một

Tình yêu tôi dành cho trà đen cuồng nhiệt như một con chó hoang bị lòi trĩ, mỗi lần đến Hòa Quang tôi đều phải gọi trà đen, pha đến mức cả quán trà đều ngập tràn hương vị lão hóa của gỗ cũ. Có lần trong quán trà không có ai, tôi tự mình say sưa pha trà gạch xanh Hồ Bắc năm 2010, thì Diệp Thanh Hữu bất ngờ cầm một cuốn sách đến ngồi đối diện tôi, nhỏ giọng bảo tôi sau này nên hạn chế uống trà đen ở trà thất.

Tôi như bị một cú đập trời giáng, ngơ ngác hỏi anh tại sao.

Diệp Thanh Hữu: "Trà ở trà thất là tài sản công hữu, một mình anh không thể tự quyết định. Nếu em muốn uống thì có thể lên lầu, chỗ anh có rất nhiều trà riêng, chủng loại phong phú hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Em uống bao nhiêu cũng không sao, anh nói vậy hiểu không?"

Tôi hiểu rồi! Ý anh ấy là uống trà ở quán trà thì phải tính phí, nhưng nếu lên nhà anh uống thì đó là giao lưu riêng tư, uống miễn phí thoải mái!

Đột nhiên tôi cảm thấy mình càng yêu anh ấy hơn.

Tôi đã vượt qua kỳ thi nghệ nhân trà sơ cấp một cách dễ dàng sau khi tham gia kỳ thi thử dành cho cấp sơ cấp. Nhưng Diệp Thanh Hữu lại không thực hiện lời hứa tặng cho tôi một chiếc chén Linh Lung, anh ấy bảo vẫn chưa tìm được cái nào phù hợp với tôi. Anh càng như vậy tôi càng mong đợi, nhìn thấy chiếc chén nào mình thích tôi điều kìm lòng không mua, chỉ muốn đợi dùng chiếc anh ấy tặng.

Lớp sơ cấp chủ yếu là lý thuyết về nghệ thuật trà và kiến thức cơ bản về các loại trà. Lớp trung cấp thì bắt đầu đi sâu vào các phương pháp pha cụ thể cho từng loại trà. Mỗi ngày tôi đều được uống trà do chính tay Diệp Thanh Hữu pha, thực sự là sướng như lên trời. Sau hơn một tuần sống cuộc đời hoang phí khi uống trà theo cân thì Diệp Thanh Hữu nói sẽ tạm ngừng lớp học.

Tôi: ???

Diệp Thanh Hữu nói: "Mấy ngày trước anh được bạn mời đi Chiết Giang tham quan quá trình sao chế trà xuân Long Tỉnh, tiện thể mang một ít trà mới về. Có thể sẽ đi khoảng ba, bốn ngày gì đó."

Tôi không vui lắm nhưng cũng không tiện thể hiện ra, chỉ lặng lẽ uống trà đen và chúc đàn anh có chuyến đi vui vẻ. Diệp Thanh Hữu lại hỏi tôi: "Mấy ngày này em có tiết học nào ở trường không?"

Tôi nói: "Cũng tạm thôi... Buổi chiều có tiết chuyên ngành."

Diệp Thanh Hữu thở dài, có chút tiếc nuối nói: "Tiếc thật. Anh còn muốn hỏi em có rảnh không, nếu rảnh thì dẫn em đi quán trà mở mang kiến thức."

Tôi: "...! Em không có tiết!!!"

Diệp Thanh Hữu: "Nhưng vừa rồi em nói..."

"Anh nghe nhầm rồi," Tôi đặt mạnh chén trà lên bàn, kiên quyết nói. "Vừa nãy em nói là, tuần này ngày nào em cũng không có tiết!"

Vì muốn thả thính Diệp Thanh Hữu, thậm chí tôi có thể hy sinh cả đầu và máu, không ngại bỏ cả tiết chuyên ngành.

Tôi không chút do dự gửi ngay cho phụ đạo viên một lá đơn xin phép, viết rằng "Xuân về vạn vật sinh sôi, lại đến mùa người Quảng Đông ăn người Phúc Kiến. Nếu thiếu em, người Phúc Kiến ở thành phố tụi em có lẽ sẽ không ăn hết, nên em xin phép về nhà để cùng bố mẹ bảo vệ vinh quang của người Quảng Đông." Phụ đạo viên trả lời tôi hai chữ "Nói nhảm" đầy sức sống, nhưng vẫn đồng ý cho tôi nghỉ phép về thăm nhà.

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ