Chín

18 1 0
                                    

Chín

Văn Bạch Hoa trồng hoa mà trồng đến nỗi gặp vấn đề, cứ đòi dọn ra khỏi ký túc xá cho bằng được. Tôi nói dọn thì dọn đi, dọn càng sớm càng tốt, đỡ phải nuôi muỗi trong ký túc xá, cũng đỡ khiến cậu ta suốt ngày nghi ngờ tôi nấu canh sườn củ sen trong phòng sẽ làm sợ hãi mấy bông hoa giả bảo bối của cậu, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng.

Ngày dọn phòng, cậu ta còn mời chúng tôi đến nhà mới ăn món Gà Cung Bảo kiểu Trùng Khánh, mẹ nó, nhìn cái là biết hai người họ thèm món đó, lôi tôi qua để giúp họ tiêu thụ cơm trắng đi kèm với món Gà Cung Bảo thôi. Tôi thực sự rất thèm ăn thịt, nhưng khi nhìn thấy cái nồi đỏ rực như đang bốc cháy đó, tôi lập tức rút lui, im lặng như thóc, ngồi đếm hạt cơm và chỉ ăn cơm trắng.

Tức chết đi được, đúng là bạn cùng phòng thân thiết.

Đang ăn dở thì Văn Bạch Hoa bảo phải đi tưới nước bón phân cho hoa, cho nó ăn bánh dầu cải, tôi thật sự không hiểu cậu ta bị làm sao nữa, hoa mà cũng có thể ăn cơm đúng giờ như người à? Điều kỳ diệu nhất là mẹ nó cậu ta trồng sen cơ mà, tưới nước cho hoa sen, đúng là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy.

Nhân lúc Văn Bạch Hoa ra ban công, Vương Đại Chúc xúi tôi ăn Gà Cung Bảo, nói "Gia Gia, mày ăn gà đi." Tôi nói "Cảm ơn, tao không ăn gà, cũng không ăn gà cay." Hắn lập tức thở dài khoa trương nói đồ cay mà không ăn thì cuộc đời mày còn gì ý nghĩa nữa chứ rồi ăn một miếng gà to thật to, bắt đầu nhai nhóp nhép đầy phô trương. Tôi thật sự nghiến răng tức tối, cơm trắng nấu mềm đến mấy cũng gần như nhai kêu răng rắc.

Vương Đại Chúc, đừng để tao thấy mày lén ăn xúp của tao. Nếu tao không đầu độc mày chết thì tao không mang họ Tạ.

Đột nhiên Vương Đại Chúc lại nói: "Gia Gia, gần đây tao thấy mày ngày nào cũng chạy qua trà thất. Có phải mày đang định theo đuổi đàn anh Diệp không?"

Một miếng cơm trắng trong miệng tôi bắn ra theo hình tia.

Mẹ nó, chẳng lẽ tôi thể hiện rõ ràng vậy sao? Đến mức Vương Đại Chúc có EQ thấp thế mà cũng nhìn ra à?! Tôi vội vàng rút khăn giấy ra lau sạch bàn rồi nói tao không phải, tao không có, đàn anh Diệp rõ ràng là một trai thẳng cứng nhắc, không dây dưa với trai thẳng là nguyên tắc sống của tao.

Vương Đại Chúc nói ồ, vậy thì tốt. Bình thường mày thích xem Hoàng thượng với triều thần, chủ tịch với nam trợ lý, hay phim HD với Billy tao đều không quan tâm, nhưng đàn anh Diệp người ta vô tội mà, mày đừng có mà chà đạp anh ấy. Nói xong hắn còn đâm thêm một nhát: "Tao nói vậy cũng chỉ phòng ngừa kép thôi, dù sao mày có muốn theo đuổi người ta cũng chưa chắc đuổi kịp."

Tôi lại muốn phun cơm ra, phun thẳng vào mặt hắn.

Tôi cố nén lại cơn bốc đồng muốn phun cả đống cơm trắng vào mặt hắn rồi hỏi: "Không phải mày tự xưng là ngực rộng đến mức bất kể bạn cùng phòng yêu nam yêu nữ, yêu người yêu ma đều có thể mặt không biến sắc à, sao bây giờ lại lôi chuyện này ra với tao vậy?"

Vương Đại Chúc nói ban đầu tao cũng chẳng nghĩ gì, nhưng hôm đi làm tình nguyện ở chùa Linh Tuyền, lúc mày và đàn anh Diệp nghỉ trưa trong phòng, đàn anh Trần Quân ngoài sân lén nói với tao hình như mày đang rục rịch muốn một chân với đàn anh Diệp. Anh ấy là bạn thân lâu năm của đàn anh, không nỡ nhìn anh ấy bị mày chiếm mất nên nhờ tao đánh tiếng cảnh cáo mày.

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ