05. GIÓ GHEN VỚI GIÓ

65 10 3
                                    

Vẫn hệt như lần đó, Sky cởi áo của mình một cách nhanh chóng, vứt nó sang một bên, hai tay vội vàng nắm áo khoác mặc khi đua xe của Prapai, cởi ra với một sự hối hả dữ dội gần như là xé tung.

Hai thân áp sát vào nhau, lùi dần từng bước vào căn phòng đầy ánh sáng tím dìu dịu. Do đèn ngủ trong phòng của Prapai có hai loại, màu đỏ và màu xanh lam, cùng bật lên cả căn phòng hắt lên ánh tím, gương mặt của Sky một nửa chìm trong bóng tối, đôi mắt sáng rực chứa đầy yêu đương, cậu bé ôm lấy anh, ngước lên hôn cổ anh lần nữa.

Bất chợt, lòng của Prapai chợt lạnh.

Cơ thể ấm áp của Sky ôm lấy anh, phản ứng của cả hai đều rất thích hợp, anh rất sẵn sàng và cậu cũng thế, tuy còn hơi nhỏ tuổi, nhưng mà thực sự cũng không thành vấn đề. Dù sao từ hồi cấp hai Prapai đã bắt đầu chơi bời rồi.

" Khoan đã, Sky~ " Prapai cố gắng kềm chế bên dưới mình nóng bỏng khó chịu, anh ghì lấy người bé nhỏ xinh đẹp với gương mặt dịu ngoan đang chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên vì sao anh dừng lại.

" Anh đổi ý rồi, chúng ta nói chuyện trước đi !"

Prapai hít thở thật sâu.

" Lên giường rồi nói " Sky mỉm cười.

" Tùy em !" Prapai gật đầu.

Anh nắm cổ tay mảnh khảnh, dắt cậu đi vào phòng ngủ.

Giường rất lớn, căn phòng còn hơi lạnh lẽo. Nhưng Prapai đã ngủ ở đây vài ngày rồi, nên trong phòng vẫn có mùi hương quen thuộc của anh, Sky nhận ra được, và, cậu không nghe thấy mùi nước hoa lạ lùng nào cả.

" Anh chưa từng dẫn ai về phòng này, chà, may thật, em đến đúng lúc quá !" Sky lẩm bẩm, cậu leo lên giường ngồi, khoanh tròn hai chân.

Prapai nhướng mắt, anh nhoài người xuống, nhéo hai bên má cậu đầy âu yếm.

" Được rồi bé cưng, hãy nói cho anh biết, Sky, em là ai ?" 

Anh biết tên cậu, và rồi, anh hỏi, cậu là ai.

Sky nhìn anh, yên lặng một lúc lâu.

" Anh sẽ nghe mọi điều em nói chứ, dù là có thể nó hơi hoang đường ?" 

" Anh sẽ." Prapai gật đầu.

Anh nằm nhoài người xuống nệm, gối đầu lên đùi Sky, ngước lên nhìn cái cổ gọn gàng trắng mịn của cậu bé, không nhịn được nhấc người hôn vội một cái, rồi lại nằm xuống, nhắm mắt.

" Em cứ nói câu chuyện của em đi."

" Sao anh phải nhắm mắt ?" Sky sờ lên tóc anh, dịu dàng hỏi.

" Vì nếu cứ nhìn mặt em, anh chỉ muốn đè em ra làm cái này cái nọ."

" Vậy sao anh không làm cái này cái nọ trước, rồi nghe em kể sau cũng được mà ?" Sky thật sự hỏi vì cậu không ngờ anh lại thế. Dù sao, Prapai 27 tuổi chồng cậu còn không nhịn được nữa là. 

 " Vì anh muốn khi ngủ với anh, em chỉ nghĩ về anh thôi" Câu trả lời thật đơn giản.

Sky sửng sốt.

Cậu ngẩn người, nhìn chăm chăm xuống người đang gối đầu trên đùi mình một lần nữa.

Sau đó, Sky cúi xuống.

" Đừng hôn anh, anh thực sự sẽ không nhịn nổi nếu em chạm môi vào bất cứ nơi nào trên người anh, thật đấy" Một bàn tay chắn lên môi cậu, đôi mắt đen và to nhìn Sky, nghiêm túc nói.

Haizz~

Cuối cùng cũng có một lần trong đời Sky bị Prapai từ chối nụ hôn, nghĩ tới đây, cậu bé con bật cười, tiếng cười thật đáng yêu, làm tim Prapai tiếp tục chao đảo không ngừng.

Là một bé ngoan luôn thích nghe lời, Sky thế là bình thản nói ra những câu chấn động.

" Được, em nói, em là người mà sáu năm sau anh sẽ kết hôn, chúng ta yêu nhau vào năm em 19 tuổi, anh theo đuổi em trong khoảng hơn hai tháng thì chúng ta bắt đầu hẹn hò, sau khi bên nhau hai năm thì chúng ta kết hôn, à, nước mình thông qua luật kết hôn đồng giới rồi, nhưng về luật pháp thì phải sang năm sau là 2025 mới bắt đầu có hiệu lực, anh nói với em anh không đợi được nên chúng ta đã kết hôn trước rồi...." 

Prapai ngồi phắt dậy.

Sky nhìn anh, gương mặt không đoán được anh đang nghĩ gì.

Cậu bèn tiếp tục nói.

" Gặp nhau lần đầu ở trường đua, thực ra thì anh lúc đó là một người lăng nhăng thích vui đùa với nhiều người, em chỉ là lọt vô mắt anh đêm đó. Vì một vài lí do, em đã đồng ý ngủ với anh, anh đưa em về căn hộ này nè, chúng ta làm tình, ừ thì, sau khi xong thì rời đi, hai tháng sau anh bắt đầu đi tìm em, nói với em rằng anh muốn ngủ với em lần nữa."

" Anh đã làm vậy hả ?" Prapai nheo mắt.

" Đúng rồi, em từ chối, anh cứ theo miết không buông, anh nói phương châm của anh là, đã muốn thì phải có, cho bằng được, nhưng mà, sau đó thì dần dần anh yêu em, là thật lòng yêu em, em cũng yêu anh nữa, nên là, mình bên nhau, vậy thôi"

Prapai im lặng.

" Mấy hôm trước em ngủ dậy, cứ ngỡ như ác mộng vậy, thay vì ở trên giường với anh trong nhà của chúng ta, thì em lại mở mắt ở nhà cũ của mình, vào sáu năm trước. Em đã rất lo lắng, vì pi Pai à, anh ở tuổi này đang học năm thứ tư đại học và rồi anh sẽ đi du học, tốt nghiệp thạc sĩ rồi mới về, em đã sợ mình không thể gặp anh được"

Nói đến đây, hai cánh tay Sky tự đưa lên ôm lấy chính mình, như chống đỡ một nỗi đau vô hình.

" Em nhớ anh, pi Pai" Lúc này, Sky thực sự muốn khóc, cậu nhớ người chồng yêu thương cậu, chính là người sẽ luôn ở bên mỗi khi cậu đau buồn.

Lúc này cũng vậy, dù anh ấy không phải anh, anh ấy vẫn là Prapai, đang ở bên cạnh, thật gần.

" Sky,  vậy ra, em chỉ nhìn thấy chồng em xuyên qua anh thôi sao, suốt cả đêm nay, em hôn anh mấy lần, không có lần nào vì chính anh mà hôn anh sao ?" Prapai mở to mắt, hỏi một câu làm Sky lại một lần nữa sửng sốt.

Anh không có câu hỏi nào khác để hỏi vào lúc này sao, pi Pai ???

[PrapaiSky] Ở MUÔN NGÀN THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ