Chị có yêu em không?

494 10 1
                                    


Có vẻ như sau những cuộc thác loạn, người ta thường mang trong lòng nhiều suy nghĩ, cảm giác an toàn được yêu thương, vỗ về hay nỗi lo sợ rằng một mai mình sẽ bị vứt đi? Dù là người giàu có,quật cường như thế nào thì trong thâm tâm người con gái có lẽ khi yêu thật lòng rất sợ bị bỏ rơi và Orm chính là một trong những số người ấy.
***
Sáng hôm sau nàng cùng cô trên chiếc giường king size , cả hai nằm ôm nhau, để ai thấy cảnh này chắc họ sẽ nghĩ là cặp tình nhân mới cưới ấy nhỉ? Em chui rút vào người cô hít nhẹ cổ ,thoang thoảng mùi hương hổ phách của nước hoa hoà cùng mùi cơ thể dâm loạn hôm qua, nghĩ thôi mà bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước.Còn cô thì gác tay cho nàng nằm , ôm trọn cục cưng nhỏ này vào lòng, trong lòng có dục vọng nhưng lại kìm chế . Cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau, cô sợ em nghĩ rằng mình chỉ lợi dụng em để thoả mãn chứ không thực sự yêu thương, còn em cũng chính vì suy nghĩ như vậy nên trong lòng mông lung biết mấy. Mới gặp cô lần đầu lại lên giường, sau hai tháng lại tiếp tục cùng nhau như thế ? Không phải vì tình dục thì là cái gì đây? Có tình yêu nào như thế không nhỉ?

Vốn dĩ nói thế nhưng khi cảm xúc mãnh liệt ai lại kiềm chế nổi con thú hoang trong người. Cô rê nhẹ những đầu ngón tay dọc sống lưng nàng, nàng cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh,mẫn cảm mà ra thật nhiều nước, cơ thể nàng luôn khao khát được lấp đầy,nhưng chưa từng để bản thân sa sút, dù tuổi còn khá trẻ ăn chơi không kém nhưng chưa từng vì ai mà lăn giường nồng nhiệt như thế.
Nàng siết chặt hông cô cạ cạ tiểu huyệt vào chân cô, một tay mò xuống bắt lấy thằng em nhỏ,vuốt ve, khiến cô phải thở gấp vì sung sướng.Nàng dùng tay sục sục, khiến nó dựng đứng thẳng lên, bắt đầu ngồi lên người cô, cạ tiểu Orm vào bụng cô từ từ trượt xuống con quát vật thô ráp , lắc nhẹ bờ mông di chuyển cho tiểu huyệt của mình chạm vào vỏ ngoài của con sâu róm to dài ấy, cô không chịu được mà hai tay xoa nắn bầu ngực căng tròn kia cất giọng nói:
"Bảo bối nhỏ, mới sáng sớm đã muốn được tôi chơi thế này, có phải lồn dâm của em thiếu hơi tiểu Ling mỗi lúc không?".Nàng không đáp chỉ tận hưởng khoái lạc vào buổi sớm thế này, cảm giác thật dễ chịu, bỗng cô ngồi dậy làm nàng trượt khỏi cây gậy ấy, tay xoa xoa tiểu Orm ngắt nhẹ nó một cái,nàng bỗng rên"ưmhh...ưmmmhh".Cô cho hai ngón tay vào đưa đẩy,khiến nước tình ra càng nhiều, cô nhìn nàng với đôi mắt đầy dục vọng, cầm lấy gậy thịt mà đâm thẳng vào nơi tăm tối kia.Cả hai cùng vật lộn thêm một tiếng rưỡi trên giường.Cô nhìn nàng cưng chiều, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô lau thân dưới cho Orm rồi để nàng nghỉ ngơi thêm một lát.Cô đứng dậy, thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi, mồ hôi có hơi nhễ nhại, côn thịt vẫn chưa xìu, nếu người ta nhìn vào thì đỏ mặt mất, như trái chuối già vậy.Cô bước vào nhà tắm, mở vòi sen, nước từ trên cao bắn xuống làm cô an tỉnh ra phần nào đó.

Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho nàng.Orm đã thức dậy và vệ sinh thân thể ,một cõi đau nhức vì hoang lạc suốt đêm cộng thêm cả sáng nay, lê cái thân có vẻ hơi mệt mỏi vào nhà tắm, sau đó mở tủ tiện tay lấy áo sơ mi trắng của cô mặc vào cùng bộ nội y đen nhìn rất câu người.Orm bước xuống lầu thấy nhà không có gia nhân có phần thắc mắc.Vì cuối tuần cô đều cho gia nhân nghỉ, để mình có một không gian yên tĩnh.Orm bước nhẹ xuống lầu, tiến đến ôm chầm lấy cô nói:
"Chị nấu gì đấy, có vẻ thơm nhỉ, nhưng chắc không thơm bằng nơi này rồi"
Nàng vừa nói vừa cạ cạ ngực mình vào lưng cô, hít hít vào sau gáy khiến cô không khỏi rùng mình quay lại nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều
"Orm hư hỏng, chị đang nấu đồ ăn sáng cho em, hôm nay ở nhà chị nhé, tối chị sẽ chở em về"
Orm gật đầu "Vậy em ra bàn đợi chị nhé, dù sao thì hôm nay em cũng không bận việc gì, chiều chị có rảnh không?Chở em đi mua sắm nhé"
Cô cười đáp"Chị bận nhưng lúc nào cũng rảnh với mỗi em"
Nàng cười tinh nghịch hôn má cô một cái rồi xoay người đi đến bàn ăn.Hai tay vỗ vỗ lên bàn như con nít mới lên ba, khiến cô bật cười một cái.Cô bưng trên tay tô súp bào ngư nóng hổi, đẩy nhẹ cho nàng:
"Em ăn đi bảo bối, hôm qua mất sức nhiều rồi"
Nàng ngại ngùng rồi lấy muỗng múc, thổi thổi,ăn vào thấy ngon vô cùng,sao cô lại tài giỏi đến thế? Đã gần 30 cái gì cũng có, tiền tài, địa vị,ngoại hình ngay cả thế còn biết nấu ăn, có phải lừa người không, vậy mà không có người yêu sao?
***Flashback một chút
Khi trước còn ở thời trung học , cô đem lòng yêu lấy một người, người đó có vẻ đẹp mềm mại, nụ cười tinh khiết như ngọc,lại là tiểu thư của một gia đình tài phiệt.Cô yêu người ấy thầm lặng, không ồn ào vì sợ khi nói ra, người ta lại sợ vì nghĩ cô quái dị , kì lạ, hơn nữa nếu biết cô có cái "ấy" như vậy có phải tiểu tiên tử kia lại bỏ chạy hay không.Bản thân mặc cảm, sợ hãi , những năm tháng ấy cô chưa từng sống thoải mái ngày nào.Đến một ngày nọ, một buổi chiều nắng vàng ươm, hoàng hôn đã ngã màu buồn, cô ngồi trên sân thượng của trường tiện tay chụp vài tấm ảnh, người con gái ấy lại xuất hiện"Tiền bối, chị ngắm hoàng hôn à?".Cô gật đầu bối rối"phải..phải, có hơi ngột ngạt nên chị ở đây, sao em lại lên đây?"
"Em lên đây để ngắm hoàng hôn cùng chị"lời nói có chút thâm tình ẩn ý, người ấy tiến đến ngồi gần cô, ngắm nhìn thành phố và hoàng hôn, ngập ngừng quay sang hỏi" Tiền bối chị có người yêu chưa?"
Cô đáp một cách lúng túng"Chị hả??...Chị...chưa chưa có".Người ấy nhìn thẳng vào mắt cô "Em thích chị tiền bối, thích rất lâu rồi, sao phải xa lánh em như thế?".Cô hoảng hốt , trái tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực"Chị...chưa từng né tránh , chỉ là....không thể nói rằng mình đã thích em,vả lại chị biết gia đình em rất khó, chuyện này là không thể với chúng ta".Người ấy nắm tay cô"Chị an tâm,em sẽ tự giải quyết, làm người yêu em nhé, em thật sự thích chị!".Cô mừng rỡ nhưng có phần rụt rè đặt tay lên người con gái ấy"Cảm ơn em, teerak chị thật sự rất yêu em".Cả hai hôn nhau ở sân thượng,một cảnh tượng lãng mãn ngọt ngào chết người.Sau thời gian mặn nồng bên nhau, ở cái tuổi bồng bột chuyện gì đến rồi sẽ đến,cô và người ấy phát sinh quan hệ trong một lần đi cùng đám bạn ở bar , cả hai say xỉn và những điều không đáng có xảy ra.Một thời gian sau cả hai bị gia đình người ấy phát hiện, họ đã độc tài mà bắt buộc cô ấy chuyển trường, nếu không sẽ đưa người kia sang nước ngoài sinh sống, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không thể.Người kia thật sự yêu cô,không muốn bị ép buộc nên đã cãi gia đình bỏ đi, trong lúc ấy đã bị tai nạn và qua đời.Cô sau cú sốc ấy ngần ấy năm chưa từng yêu ai, một cảm giác đau xót, thống khổ, ngự trị trong trái tim cô, cô lao đầu vào học tập,muốn làm bác sĩ và tự mở bệnh viện,để cứu người.Cho đến khi cô gặp Orm thời gian đó cô đã tự mở bệnh viện khi còn rất trẻ,cô đem lòng yêu người con gái này, cầu mong bạn gái trước kia sẽ không buồn vì điều này,chỉ có Orm mới làm trái tim cô hẫng đi một nhịp, một sự thu hút đặc biệt khó tả.
***Endflash
Thoát khỏi những câu hỏi ấy, Orm cũng đã ăn xong, cô cưng chiều nàng hết mực, không để nàng động tay động chân,bế nàng lại sofa mở tivi cho nàng xem,rồi lấy trái cây đã gọt mang cho nàng, cùng một ly trà âm ấm thoang thoảng mùi hương nhài.Ngồi xuống cạnh nàng cô hỏi"Em trước đây đã từng yêu chưa?".
Nàng hơi bất ngờ nhưng bắt đầu trả lời lại
"Em chưa từng, nhưng giờ lại có rồi,chị có yêu em không?"
Cô nhìn nàng chằm chằm"Có , chị rất yêu em từ ba năm trước kia kìa, khi ấy gặp chị đã bị hóp hồn bởi nụ cười tinh khiết của em, nó chiếm lĩnh đầu óc chị mỗi lúc, chị không thể nói yêu em vì em không biết chị là ai và chị cũng thế.Sau lần ấy chị cho người điều tra một chút về em, âm thầm bảo vệ sau lưng em.Em nói xem có phải chị ngốc không bảo bối, bỏ lỡ em từng ấy năm như thế !"
Nàng rươm rướm nước mắt"Ngốc , chị là đại ngốc, em cứ tưởng chị sẽ chơi em qua đường, em yêu chị, muốn gả cho chị"
Cô cười tít mắt trêu ghẹo nàng "Gả cho chị vậy thì hãy sinh cho chị một đội bóng nhé? "
Nàng hờn dỗi"Thôi em không thèm nữa, chị là cái đồ biến thái, chị điênn rồi, sẽ hư đồ của em mất!!"
Cô ôm nàng vào lòng cả hai cùng cười phá lên, không khí nhẹ nhõm hẳn ra khi cả hai cùng bày tỏ nỗi lòng mình

Ad:bởi vậy ở đây có ai yêu thì nói đại đại ra nha =)) bỏ lỡ một lần lỡ xui là bỏ lỡ cả đời á.

"Yêu em " đi Bác Sĩ Kwong! (FT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ