Sáng sớm đã hơi buồn vì chuyện của Orm ,còn hiện tại cô đang bị đả kích cực lớn.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi đặt ra,sự xuất hiện này có lẽ là quá kinh động đến trực giác của bác sĩ Kwong nhà ta.Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật rằng Dara vẫn còn sống...hóa ra năm đó chính cô đã bị lừa bởi gia đình Thinnakorn.
Con người đúng là thứ ác độc nhất,sẵn sàng vì suy nghĩ nhất thời,vì danh dự và địa vị mà hủy hoại đi cả trái tim,hủy hoại đi cả thanh xuân,cả tình yêu thuần khiết năm ấy.
Cô thả lỏng cái bàn tay đang nắm chặt cạnh bàn kia,ngồi xuống ghế,ngước nhìn vẻ mặt của người con gái năm xưa mà cô yêu,có một cõi đau nhức mạnh mẽ, nơi lồng ngực,một khoảng hoài niệm trong tim không thể phai mờ...
Cô nhìn Dara nói "Tôi thì vẫn luôn nhớ em...chỉ nghĩ là em đã rời bỏ tôi về với trời đất nhưng không ngờ ,giờ đây em lại đứng trước tôi,ngay trước mặt nhưng không thể chạm vào nữa rồi"ánh mắt cô chùng xuống,đôi mắt ấy đang có một chút long lanh....
Một khoảng cách vô hình giữa hai con người đang đối diện nhau,tuy gần mà xa nhưng ngàn thước....một rào cản vô hình nữa đó chính là Orm...lúc này tâm trạng cô rối bời...
Dara nhìn cô đau xót "Chị...Hãy nghe Dara giải thích,em là bị ép buộc cả bản thân thật sự không biết sống hay chết..."
Cô nhìn Dara lạnh lùng cất tiếng "Nếu không khám bệnh có thể về rồi,không tiễn,còn lại tôi không có gì thắc mắc và cũng không muốn nghe cô Dara Thinnakorn đây giải thích...Mời cô về cho!"
Cô nén nỗi đau trong lòng lạnh nhạt đuổi người từng thương kia đi,trong lòng hiện tại có biết bao nỗi chua cay,nó đăng đắng trong cổ họng mà không thể khóc thành tiếng.
Dara trực trào nước mắt nhìn người đã từng yêu thương chiều chuộng mình giờ đây thật xa cách,né tránh mình cô thật sự không thể chịu được:
"Em biết chị sẽ rất giận và đau lòng...nhưng em xin chị hãy cho em cơ hội được nói...sau đó em sẽ biến mất khỏi chị...nếu chị đồng ý thì cuối tuần này chúng ta gặp nhau 18h tối ở The Mustang Blu[1].Em sẽ đợi chị ở đấy...nếu chị không đến cũng không sao,xem như là chúng ta gặp nhau lần cuối thay cho năm ấy.
[1]:The Mustang Blu là quán cà phê nổi tiếng nằm ở vị trí khá đắt địa tại Bangkok cách bày trí mang tính cổ điển,thần thoại và huyền bí theo phong cách Châu Âu,thích hợp cho những người có nhu cầu thích sự yên tĩnh để trò chuyện.
Cô im lặng ,còn Dara thì rời đi để lại khoảng không vô định...Từng cơn nhức nhối trong lòng cô trỗi dậy,không thể kìm được nước mắt mà bậc khóc,đau đến đứt ruột đứt gan,những hàng nước mắt chảy dài không có tiếng nấc...Một người có thể đau khổ đến cỡ nào thì họ mới chịu đựng sự im lặng như vậy,thà chia tay mỗi người một cuộc sống chứ đừng âm dương cách biệt...cô không thể quên bản thân mình lúc ấy,thân tàn ma dại như thế nào...
***Flashback
Năm ấy sau khi bị gia đình phát hiện và ngăn cấm,Dara đã tức giận cãi lại gia đình và chạy ra khỏi nhà giữa đêm tối.Lúc ấy trời đang mưa cô bắt một chiếc taxi đến nhà của LingLing...Dara gọi LingLing vô số cuộc gọi,cô nấc thành tiếng,một lúc sau đến nhà LingLing ,chỉ cách một mặt lộ là đến nhưng không may cô vội vã chạy sang không nhìn đường thì bị một chiếc xe tải chở hàng tông trúng...người Dara bê bết máu dường như không còn khả năng sống sót...người qua đường gọi xe cấp cứu trở Dara đến bệnh viện...Người nhà được thông báo tin thì đang trên đường chạy đến.
Năm ấy LingLing rời HongKong đến Thái vì khoảng cách ngôn ngữ nên cô rất khó học,cô muốn sống tự lập nên đã đi làm thêm cùng phần tiền phụ cấp của gia đình để trang trải cuộc sống.Buổi tối hôm ấy điện thoại LingLing xui xẻo bị sập nguồn không hề biết Dara gọi.Sau khi làm về tới nhà cũng đã 11h đêm cô cắm sạc điện thoại để gọi cho Dara,mở máy lên cô đã thấy vô số cuộc gọi từ 30p trước,biết rằng đã có chuyện cô gọi lại thì được bắt máy,đầu dây bên kia là giọng nữ,là một bác sĩ của bệnh viện"số điện thoại này là của bệnh nhân vừa đưa vào cấp cứu,nếu cô là người thân thì mau đến bệnh viện Vejthani....."tút...tút....tút...tiếng tắt điện thoại làm cô kinh động tức tốc chạy đến bệnh viện...
~ 30p sau cô cùng bộ đồ học sinh trung học chạy đến quầy lễ tân,sốt sắng hỏi"Cho em hỏi bệnh nhân Dara Thinnakorn đang nằm ở đâu ạ..".
Cô y tá lễ tân trả lời"bệnh nhân Dara Thinnakorn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt...em đi thẳng quẹo trái là đến phòng số 05..."
Cô quay sang gật đầu cảm ơn và chạy đi....đến nơi cô thấy gia đình Thinnakorn,ba cô ta lập tức đến mắng mỏ cô" cái loại như mày dám ve vãn con gái tao,tao đã cảnh cáo nó tránh xa mày,nó lại không ngoan mà đến tìm mày,rồi giờ xảy ra cớ sự này đây...trời ơi con tôi..."
Cô nhìn qua tấm kính phòng bệnh bác sĩ đang ra sức sốc điện tim cho Dara...cô xót xa ngã khuỵu xuống đất "Dara...Dara đừng bỏ chị....Dara em sẽ không saoo mà đúng khôngg..."
10p sau bác sĩ đi ra tỏ vẻ lắc đầu....
"Cú va chạm quá nặng ,tim cô ấy đã ngừng đập...chúng tôi đã cố gắng hết sức,gia đình bớt đau buồn..."
Cô nghe lời nói của bác sĩ mà tai,mắt như ù đi,vội vàng lao vào trong nhưng bị vệ sĩ của gia đình Thinnakorn cản lại...ông ta lên tiếng
"Chính mày đã gây ra cái chết cho Dara đừng mong gặp con bé lần cuối ", ông ta quay sang nói với vệ sĩ"mang cô ta ném ra khỏi bệnh viện này , tao không muốn thấy mặt cái thứ không ra hình ra dạng như nó."
Thật ra sau khi sốc điện tim ,nhịp tim Dara đã được khôi phục,bác sĩ truyền máu cho cô vì mất quá nhiều máu,gia đình Thinnakorn đã âm thầm sắp xếp cho vị bác sĩ kia nói như vậy..để khiến cô phải hối hận và đau khổ.Sau thời gian Dara dần phục hồi nhưng vẫn trong cơn mê man,gia đình Thinnakorn mang cô ra nước ngoài chữa trị,cú va đập mạnh khiến Dara mất trí nhớ tạm thời khi tỉnh lại kí ức cô chỉ dừng đến khoảng thời gian cô và LingLing chưa yêu nhau.Dara ở Anh sinh sống,học bác sĩ tại Anh khoa sinh sản vì cô rất thích trẻ con,muốn nghe tiếng bọn trẻ khóc sau khi chào đời,tiếng khóc ấy biết bao nhiêu là thiêng liêngg..cao cả.
Thời gian sau trong lần chợt chân ngã cầu thang Dara được đưa đi viện và xuất hiện những mảng kí ức mơ hồ...cô đã tự liên lạc với bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tâm lý để chữa trị,thời gian chữa trị rất lâu...khi cô nhớ ra lập tức trở về Thái Lan tìm kiếm tung tích của LingLing.
LingLing luôn tự dằn vặt bản thân,chìm vào những cơn say,bỏ bê việc học hành,Tan là người bạn thân của cô luôn ở bên nhắc nhở,khuyên nhủ,mong muốn LingLing hãy tỉnh táo,vì cô khi đó chỉ mới là học sinh cuối cấp 3...
Dáng người LingLing lúc ấy cao và gầy,khuôn mặt luôn thể hiện ra vẻ mệt mỏi,thần sắc lúc nào cũng mang một màu buồn...không ai có thể đến gần,cô gạt bỏ qua nỗi đau..tiếp tục cố gắng từng ngày một...sáng đi học ,tối đi làm,đêm về luôn ngắm nhìn ảnh của Dara rồi ôm ngủ...
Tỉnh cảm sâu nặng ấy làm sao có thể quên...chỉ có thể là không yêu thôi chứ chưa từng quên được...huống hồ cả hai đã lỡ dại với nhau...kí ức ấy không thể quên,người con gái cô yêu đem cả trinh tiết ngọc ngà dâng hiến,cả hai yêu nhau hết lòng hết dạ....xa cách như vậy dĩ nhiên sống không bằng chết.
***Endflash