Bác sĩ Kwong bắt đầu ăn vạ

826 28 1
                                    

Mãi mê nghĩ về chuyện lúc chiều khiến Orm ngủ lúc nào không biết.

Bên phía LingLingKwong lúc này đây lòng như lửa đốt,sau khi ăn cơm xong cô chạy vội lên phòng ,nhắn Line,gọi số nhưng cái nào cũng bị chặn cả,đi tới tới lui lui như mấy ông chồng trông vợ sinh con vậy.

Trong lòng có chút buồn,cô bước xuống lầu rót một ly vang đỏ,uống sạch một hơi...Nghĩ mà đau lòng không ấy chứ,thật ra bản thân cô cũng khó xử thêm vào đó là tính khí nóng nảy của Orm.Cô không muốn to tiếng với em nên im lặng.Ai ngờ cái người kia lại dở chứng như vậy,cắt đứt liên lạc với cô luôn,sau khi nốc cạn ly rượu cô ngà say gọi tên Orm rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau Orm thức giấc,chuẩn bị cho một ngày thực tập mới,gần đây phải nói rằng nàng bận rộn để viết luận văn tốt nghiệp,bên cạnh đó còn phải thực tập ở bệnh viện cô,kiêm luôn cả việc phục vụ cái tên sắc lang ấy.Vậy mà cái người đấy lại đối xử với nàng như vậy.Nàng ăn sáng cùng gia đình ,chào tạm biệt đại gia đình, bảo tài xế  chở đến King ST.

Cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,lếch cái thân mệt mỏi vào nhà tắm,tắmm rửa xong xuôi cùng mẹ ăn sáng rồi lên xe chạy một mạch về bệnh viện.Còn khá nhiều bệnh án và hợp đồng kinh doanh chờ cô xem xét.Phải nói LingLing là người có trách nhiệm và tinh thần kĩ luật cao,dù cô có như thế nào thì nhất định cũng phải hoàn thành xong công việc.

Vừa tới nơi cô thấy Orm bước xuống xe,nhưng phải chạy vào hầm để xe đã.Xong xuôi cô vội vội vàng vàng tìm Orm,đúng lúc Orm vừa bước vào thang máy để lên tầng...

Orm nhìn cô với ánh mắt vô hồn,lạnh lẽo,dường như không muốn thấy sự hiện diện của LingLing,cô e dè nắm tay Orm

"Bé con hôm qua xin lỗi em là chị không đứng đắn,tha lỗi cho chị nha,trưa nay xong việc chị sẽ chở em đi ăn,em muốn ăn gì?Hay em chọn nhà hàng đi chị sẽ chở em đi"

Cô nói một loạt làm Orm nhìn trân trân ,rồi giật mạnh tay,làm cô giật mình,mắt nổi lên vài tia đau xót " Chị không cần xin lỗi,em nghĩ đến đây thôi,chúng ta không hợp nhau đâu."

LingLing như chết trân,vội vàng nắm lấy lại tay Orm"Bình tĩnh đi Orm nghe chị nói,chị không phải cố ý như vậy với em đâu,chỉ là hôm quaa..hôm qua có chút việc thôi"

Orm liếc nhìn cô tỏ vẻ chán ghét"Chị nói yêu tôi mà khi bản thân có chút chuyện lại giấu giấu diếm diếm,nói yêu tôi mà bỏ mặc tôi,yêu tôi mà không biết tôi nghĩ gì ,không nghe tôi giải thích lí do tại sao lại không công khai,nếu chị muốn giấu tùy chị dù sao tôi cũng đã biết ,buông ra đi,chúng ta kết thúc rồi"

Cô vội giải thích"chiều hôm ấy chị đã gọi em,nhưng em đã khóa máy chị...N'Orm ..."

Thang máy lúc này cũng mở cửa Orm vội chạy ra ngoài,LingLing đứng nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất ấy"Orm biết rồi saoo...N'Orm lại còn muốn kết thúc nữa..." giọng cô run run cất bước rời khỏi thang máy đờ người ra.

Lên tới phòng làm việc,đầu óc cô không thể nào tập trung nhưng cũng phải ráng hoàn thành vì đã bỏ bê nhiều ngày.Cô ngồi làm việc từ lúc đi vào đến tối muộn không ăn uống gì,đã vậy khi về còn một mình đến bar uống rượu và biết rồi đó bác sĩ Kwong ngất xĩu được nhân viên quán bar gọi cấp cứu từ chính bệnh viện của mình.

"Yêu em " đi Bác Sĩ Kwong! (FT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ