***
Cô mệt mỏi tựa vào ghế , hai dòng nước mắt cứ tuôn ra mệt mỏi đến thiếp đi...
Giữa trưa Orm gọi điện thoại cho Ling,màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "宝宝♥️"
Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu mất sức sống, vội ngồi dậy vớ tay lấy điện thoại nghe máy...
"Em đã nhắn tin cho chị, chị không thấy sao LingLing,chúng ta cùng đi ăn trưa ,em sẽ đợi chị dưới tầng hầm gửi xe nhé"Cô nhàn nhạt,kèm theo giọng đầy mệt mỏi đáp"Ừm em xuống trước đi, chị xuống ngay."Đầu dây bên kia có chút khó hiểu ngày thường cô không lạnh nhạt với nàng như vậy tí nào
Tắt máy cô mau chóng vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt, nhìn mình trong gương , khuôn mặt không tí sức sống, đôi mắt có phần sưng,Orm mà thấy chắc sẽ hỏi cho mà xem.Cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt và tay rồi bước vào thang máy ,xuống lấy xe.
Cô vừa xuống thì đã thấy Orm chờ sẵn, bật chìa khoá từ xa tiến lại mở cửa cho Orm...
Orm thấy Ling không nói gì , đợi cô ngồi vào xe thì hỏi"Chị sao vậy?Không khoẻ à hay là giận em việc lúc sáng?"Cô nhìn thẳng lái xe ra khỏi tầng hầm đáp nàng
"Chị không giận em và điều đó không đáng để giận,chị thấy hơi buồn một chút thôi, chị có tí không khoẻ.."Nàng vội quay qua nói tay sờ vào trán cô :"Chị đau đầu à,hay đau ở đâu nói cho em biết xem"
Cô lạnh lùng "Chị không sao,em đừng lo"
Thấy cô vậy thì nàng tức giận nhưng biết cô mệt nên cũng không nói thêm, cũng thôi sờ trán cô mà im lặng ngồi ghế phụ...bầu không khí ngột ngạt vô cùng làm Orm có chút khó hiểu.
*"Chị ấy bị cái gì vậy ta, nếu vì chuyện khi sáng cũng không thể giận mình đến mức lạnh lùng như vậy, rốt cuộc là vì việc gì...tối nay sẽ hỏi thử xem"Cả hai đến một tiệm mì Udon ,cô và nàng cùng bước vào bàn,bình thường LingLing sẽ liên tục nói chuyện khi ở bên nàng nay lại im lặng.
Cô cất tiếng "Hai bát mì udon, một bát không hành"Orm chớp chớp mắt " Chị biết em không ăn hành sao Teerak , tinh tế thật mà" nàng cười tươi quên bén đi chuyện ban nảy
"Cũng có tìm hiểu một chút nên biết em không thích." Cô né tránh ánh mắt nàng
"Mắt chị làm sao sưng đỏ như vậy, có chuyện gì sao?" vốn dĩ định tối nay về tra khảo xem lão tử này có gì mà giấu nàng , bây giờ mới để ý kĩ đôi mắt có phần đỏ dường như là khóc.
"Không có gì mà , khi nảy bụi nên chị chỉ dụi thôi ai ngờ lại đỏ như vậy"
Nàng trách móc"Chị là bác sĩ đó biết không nên dụi rồi mà vẫn dụi tí nữa ra xe em lấy nhỏ mắt cho chị!"
Mì được đem tới cả hai cùng ăn không ai nói chuyện ai, bầu không khí này thật sự ngột ngạt hơn cả lần trong xe mà nàng từ chối cô...
Ăn xong cô chở nàng về bệnh viện , trên đường về nàng mở túi lấy một chai nhỏ mắt đưa cho cô dặn dò
"Chị cầm lấy nhỏ đi , rồi tối về nhỏ tiếp đấy, em còn thêm một ca chiều nhưng chắc sẽ về sớm, bệnh viện của chị thật sự đông bệnh nhân đó nha, mệt thật"