Đua xe đạp thì cũng hay nhưng đua xe đạp bong bóng còn là cái gì đó hay hơn nữa. Với sự mới mẻ của chiếc xe Bon Chari trên hòn đảo vừa đặt chân đến cũng tràn đầy những điều hay ho này, Luffy và Hope đều chơi vô cùng say sưa, hai chân ra sức đạp nhanh khiến hai chiếc xe bong bóng cứ lao đi vun vút giống như hai cơn gió lớn vừa bất chợt thổi qua.
Ở bên cạnh hai người là Hachi cũng quyết hơn thua tới cùng. Với thể lực của người cá thì dù có phải đạp một chiếc xe lớn và chở thêm 3 người Brook, Camie và Pappag, chàng bạch tuộc vẫn có thể đuổi kịp tốc độ của hai người kia.
Luffy tuyên bố. "Nhất định tôi sẽ thắng!"
Hope cực kỳ hơn thua đáp lại. "Anh đừng hòng, người thắng sẽ là em!"
Hachi cũng hạ quyết tâm. "Tôi cũng sẽ không chịu thua đâu."
Được Hope đèo trên xe, Salem hiển nhiên không phải làm gì cả. Nhưng thay vì ngoan ngoãn tận hưởng gió mát thì báo đen lại rủ rê cô chủ nhà mình chơi xấu để giành chiến thắng.
"Chủ nhân, chúng ta dùng phép thuật đi."
"Nghe được đó."
Hope cười gian xảo, ma lực nhanh chóng vận hành khắp cơ thể khiến sức mạnh và thể lực của em tức thì tăng lên. Nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu thì cảm giác đau nhói đến tận cùng đã khiến Hope phải cau chặt mày, dòng khí đỏ chỉ vừa mới bao lấy người em cũng vội vàng biến mất.
Salem thấy Hope bỗng chậm lại thì khó hiểu. "Người sao vậy chủ nhân?"
Hope cố nén đau, cười lắc đầu. "Không có gì, tớ chỉ vừa mới nhớ ra là thời gian này bản thân không thể sử dụng ma thuật thôi."
Bởi vì tóc mái của Hope rất dày nên Salem không thể nhìn thấy được biểu cảm vặn vẹo vì đau cũng như chỗ mồ hôi lạnh đang tuôn trên mặt em. Thế là báo đen chỉ đành thu hồi kế hoạch rồi tiếp tục cổ vũ cô chủ của mình xông lên phía trước, Hope không muốn cả bọn mất vui nên cũng giấu nhẹm đi bệnh tình của mình rồi tiếp tục đạp xe đuổi theo hai người kia.
Người đầu tiên tới đích chính là Luffy, kế đó là Hope và sau cùng là Hachi. Chàng bạch tuộc thấy mình đã thua thì thở dài, Camie đi cùng bèn cười động viên mấy câu.
Chopper la hét nãy giờ đã có hơi đau họng, thấy cuối cùng Luffy đã dừng xe thì mới dám thở phào. "Mấy cậu chạy xe kiểu gì mà sợ thấy ớn, suýt nữa là tôi nôn hết món takoyaki mới ăn sáng nay ra ngoài rồi."
Brook cũng nói. "Mọi người làm tôi sợ muốn rớt tim luôn, ủa mà tôi thì làm gì còn tim để rớt chứ."
Salem phấn khích. "Tôi thấy vui lắm mà, mặc dù còn thua tốc độ bay của tôi nhưng mà vẫn vui lắm luôn."
"Salem nói phải á". Luffy tán thành. "Tôi thấy vui quá trời vui luôn. Chờ lo vụ tráng tàu xong thì tôi sẽ rủ cả băng mình cùng tổ chức một cuộc thi đua xe đạp bong bóng vòng quanh đảo Sabaody, bảo đảm sẽ vui hết sảy còn bà bảy luôn cho mấy cậu xem."
Chopper lườm ngay. "Đua kiểu đó có mà mệt gần chết chứ vui nổi gì?!"
"Bên kia có gì đông quá kìa mọi người". Hope chỉ về phía một đám đông gần gốc cây số 31. "Hay là mình qua đó xem thử đi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanficVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.