Vốn không biết cậu thức dậy từ lúc nào mà ngồi trên giường thẫn thờ, Lee Donghyuck suy nghĩ về mọi thứ trên đời mình, nào là nghỉ hè hết hai tháng này cậu có chịu nổi khi yêu xa hay không, nào là múi giờ lệch nhau như vậy làm sao hai người liên lạc với nhau được. Nỗi buồn phiền đột nhiên dâng lên trong lòng thật khó chịu, Lee Donghyuck chợt thở dài một cái rồi rời khỏi giường tiến vào phòng tắm rửa mặt.
Lee Minhyung chăm chú làm việc cũng chẳng để tâm đến cậu, chỉ khi cậu vén chăn bước xuống khỏi giường anh mới dời tầm mắt khỏi máy tính ở trước mặt. Chờ hơn mười phút mà cũng không thấy Lee Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm, trong lòng anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng nên đã vội vã tiến đến phía cửa.
Đưa tay gõ gõ và gọi tên cậu, nhưng lại không có tiếng trả lời, trong lòng sốt ruột gõ thêm vài lần nữa thì Lee Donghyuck mở cửa ra, cố tình né tránh ánh nhìn của Lee Minhyung.
Vừa rồi Lee Donghyuck vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên dạ dày hơi đau nên ở trong đó chờ cơn đau giảm bớt rồi mới mở cửa đi ra ngoài vì sợ anh lo lắng, ai ngờ đâu cơn đau còn chưa giảm đã bị Lee Minhyung bên ngoài gõ cửa kêu réo thế nên cậu đành chịu đau mà mở cửa ra.
"Em làm sao vậy?"
"Không có gì."
Thấy Lee Donghyuck cứ đưa tay ôm bụng mãi là anh đã đoán được rồi, do tối qua uống nhiều vả lại chưa kịp ăn uống gì cho đàng hoàng tử tế cả.
"Đau dạ dày rồi phải không?" Lee Minhyung thở dài nhìn Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck im lặng khẽ cúi đầu thừa nhận, sau đó cậu cũng không cố nén cơn đau nữa mà cả người hoàn toàn dựa vào lòng của Lee Minhyung.
Anh cũng không vội trách mắng cậu, anh đưa cậu lại giường ngồi nghỉ nhưng cậu lại không chịu, nói muốn ngồi ở sô pha. Đương nhiên anh cũng chiều, để cậu ngồi đó rồi bản thân sẽ đi mua thuốc cho cậu.
Khoảng mười phút sau Lee Minhyung mua thuốc và ít cháo quay trở lại.
"Em ăn một cháo đi rồi mới uống thuốc được." Lee Minhyung luôn chu đáo trong mọi chuyện, anh luôn quan tâm chăm sóc cho cậu kể cả khi hai người chưa là gì của nhau.
"Em cảm ơn." Lee Donghyuck lặng lẽ nhìn Lee Minhyung xúc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho cậu.
Ăn xong suất cháo anh mua, Lee Minhyung đưa thuốc cho cậu rồi kèm với ly nước vừa mới lấy. Lee Donghyuck ngoan ngoãn cầm lấy rồi uống hết chúng, mỗi cái thuốc đắng quá khiến cậu nhăn mày khó chịu.
Lee Minhyung thấy cậu phản ứng như vậy liền lấy viên kẹo mua sẵn phòng thuốc đắng quá sẽ đưa cho Lee Donghyuck ngậm đưa cho cậu.
"Trẻ con." Đưa viên kẹo đã bóc vỏ cho cậu anh nhẹ nhàng vươn tay lên tóc cậu, nói nhỏ hai từ.
"Ừm tôi trẻ con vậy mà, anh thích tôi làm gì?" Ngậm viên kẹo ngọt hương bạc hà xong hờn dỗi nói rồi quay ngoắc mặt đi chỗ khác.
"Ơ em dỗi à, tự nhiên dỗi anh." Lee Minhyung giật mình vì bị cậu dỗi thật, anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi mà.
Không dỗ được thế nên anh dùng cách này đó là đưa tay kéo cằm cậu quay về vị trí ban đầu, đối diện với mình, Lee Minhyung áp môi mình lên môi cậu hôn một cái rồi dứt ra.
Gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, Lee Donghyuck lại quay ngoắc đi, Lee Minhyung vội nắm tay cậu kéo về ôm cậu vào lòng. Do bụng còn hơi âm ĩ đau nên cậu rên một tiếng.
"Thôi không giận nữa, em đi tìm bạn em đây." mặc dù bụng còn đau nhưng cậu vẫn muốn đi ra ngoài hóng mát vì bây giờ cũng đã chiều tối rồi.
"Không phải em còn đau bụng à, đã đỡ chưa mà đi thế?" Lee Minhyung còn chưa nói xong Lee Donghyuck đã đi mất hút sau cánh cửa.
Nói là đi tìm bạn vậy thôi chứ là nói dối đấy, ngại gần chết mà tìm đám bạn làm gì. Vừa nãy Lee Minhyung hôn cậu, đó là nụ hôn đầu tiên trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | ALL EYES ON ME
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, shortfic, HE ♡ begin: 03.10.24