Căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên không gian. Lee Donghyuck ngồi gọn trong lòng Lee Minhyung, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh bao quanh mình. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc lại tràn ngập suy nghĩ về những ngày sắp tới ở Canada.
"Anh sẽ ở bên này khoảng bao lâu, công việc của anh không ảnh hưởng chứ?" Lee Donghyuck nhỏ giọng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyung. Giọng nói của cậu mềm mại, như thể sợ phá vỡ sự bình yên này.
Lee Minhyung cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Không sao đâu, bảo bối. Anh đã sắp xếp công việc để có khoảng thời gian rảnh rỗi nhất khi ở bên em, cho nên đừng lo lắng gì cả nhé."
Lee Donghyuck mỉm cười hài lòng, ánh mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Dù đôi khi cậu vẫn hay trêu chọc Lee Minhyung, nhưng trong lòng cậu luôn biết, anh là người chu đáo và đặt cậu lên hàng đầu. Suy nghĩ ấy làm tim cậu khẽ rung lên, một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả.
Cậu bất ngờ nhướn người lên, áp đôi môi mình lên môi Lee Minhyung trong một nụ hôn ngắn ngủi. Lee Minhyung hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng ánh lên nét cười. Anh hiểu rằng đó là cách Lee Donghyuck thể hiện sự yêu thương của mình - chớp nhoáng nhưng chân thành.
Nhưng lần này, Lee Minhyung không để cậu rời đi dễ dàng. Khi Lee Donghyuck định lùi lại, anh nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn, và đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn dần trở nên chậm rãi và sâu lắng, như thể cả hai đang muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tâm trí. Lee Donghyuck nhắm mắt, cảm nhận được sự dịu dàng và chắc chắn trong cách Lee Minhyung truyền tải cảm xúc qua từng cái chạm môi.
Bàn tay Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, như một lời trấn an, một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương cậu. Lee Donghyuck cảm thấy bản thân như tan chảy trong vòng tay anh, quên đi mọi lo lắng hay ngại ngùng.
Khi cả hai dần rời ra, Lee Donghyuck cúi đầu, đôi má ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lee Minhyung. "Anh...làm gì vậy?" Cậu lúng túng nói, giọng lí nhí như tiếng mèo con.
Lee Minhyung bật cười, kéo cậu tựa vào ngực mình. "Không phải em bắt đầu trước à, vì tất cả những gì anh làm đều là vì anh yêu em, Donghyuck."
Lee Donghyuck ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và dịu dàng khiến cậu không thể nói gì hơn. Thay vào đó, cậu lại ngả đầu vào vai anh, vòng tay siết nhẹ lấy eo anh, như thể không muốn rời xa.
Căn phòng một lần nữa trở nên yên bình, chỉ còn tiếng tim đập nhẹ nhàng của cả hai hòa quyện vào nhau, như một bản nhạc không lời, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào này.
Không gian trong căn phòng dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người đang quấn lấy nhau trong một bầu không khí tĩnh lặng đầy mê đắm. Lee Donghyuck vẫn nằm gọn trong lòng Lee Minhyung, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đôi mắt cậu khẽ khép hờ, hơi thở dần trở nên không ổn định.
Cả hai chìm trong khoảng lặng, chỉ nghe được tiếng nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực - tiếng của Lee Minhyung và cả của Lee Donghyuck, như hòa chung một nhịp.
Minhyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trán chạm trán với cậu. "Em nghe không? Tim anh đập nhanh như thế này, chỉ vì em thôi." Giọng nói của anh thấp và trầm, từng từ từng chữ như một lời thì thầm ngọt ngào rót vào tai Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck không trả lời, nhưng cơ thể cậu khẽ run lên. Cảm xúc ngập tràn trong lồng ngực khiến cậu không thể diễn tả bằng lời. Trong phút giây ấy, cậu cảm nhận được tình yêu của Lee Minhyung rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thi thoảng, một âm thanh rên nhỏ thoát ra từ cổ họng của Lee Donghyuck, như một phản xạ tự nhiên khi cảm giác quá mãnh liệt. Cậu khẽ quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt sâu thẳm của Lee Minhyung, nhưng bàn tay anh đã giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Donghyuck." Lee Minhyung thì thầm, giọng anh như phủ một lớp mật ong ấm áp. "Đừng trốn anh. Anh muốn nhìn em."
Lee Donghyuck miễn cưỡng quay lại, đôi mắt long lanh nước của cậu giao với ánh nhìn đầy yêu thương của Lee Minhyung. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại chất chứa hàng ngàn lời không thể thốt ra.
Lee Minhyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. "Anh yêu em, Donghyuck. Hơn cả những gì anh có thể nói ra. Anh muốn em cảm nhận điều đó."
Câu nói khiến trái tim Lee Donghyuck như bị bóp nghẹt, vừa ngọt ngào vừa xúc động. Cậu khẽ cắn môi, một chút nước mắt chực rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. "Em cũng yêu anh, Minhyung. Rất nhiều."
Lời nói nhỏ nhẹ của cậu như một lời thú nhận, nhưng lại mang đến sự mãn nguyện tuyệt đối cho Lee Minhyung. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, như một lời cam kết thầm lặng.
Cả hai tiếp tục ôm chặt lấy nhau, không cần thêm lời nào. Tiếng tim đập loạn và hơi thở khẽ khàng của họ là minh chứng cho tình yêu sâu sắc mà cả hai dành cho nhau - một tình yêu vượt qua mọi lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng chính trái tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | ALL EYES ON ME
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, shortfic, HE ♡ begin: 03.10.24