Chap 8

21 4 0
                                    

Dạo gần đây Lee Taeyong cảm giác được rằng thái độ của Lee Donghyuck có chút kì lạ, cậu không thường xuyên nhắc đến Lee Minhyung như trước nữa. Vì lo lắng nên Lee Taeyong mới gọi điện thoại cho Lee Minhyung tra hỏi thì biết được chuyện kia, Lee Donghyuck quan tâm tới mấy lời ác ý trên mạng mà tâm trạng mới như vậy.

Lee Donghyuck ngồi thất thần ở sô pha của phòng khách, bật TV lên để đó mà chẳng thu được tí nội dung của chương trình đó một chút nào. Lee Taeyong đi qua đi lại mấy lần cậu cũng chẳng để tâm, hết cách Lee Taeyong mới lên tiếng.

"Thật ra chuyện đó cũng không phải lỗi của Lee Minhyung, em đừng giận lẫy chứ." Lee Taeyong thở ra một hơi dài và nói nhưng mắt vẫn không nhìn em trai mình dù chỉ một cái.

"Em không có giận lẫy, em là người làm sai mà, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy dù cho anh ấy chẳng phải là người nổi tiếng!" Lee Donghyuck bị câu nói của Lee Taeyong kéo tâm trí về thực tại.

Lee Donghyuck suy nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc đăng một bài đính chính rằng mình đăng nhầm, và sẽ đóng luôn tài khoản của mình. còn có nghĩ đến việc chia tay Lee Minhyung.

Dù không phải báo chí can thiệp nhưng các 'fans' của Lee Minhyung luôn soi mói vấn đề đó, họ tràn vào trang cá nhân còn lại của cậu viết những lời lẽ khiếm nhã, ác ý cùng mức độ tiêu cực. Cả ngày hôm nay Lee Donghyuck đọc nó mà muốn điên cả đầu.

Đêm đến, Lee Donghyuck nói dối rằng mình ra ngoài hóng mát, nhưng thực chất là cậu đi uống, quán nhậu gần ở sông Hàn. Cậu phiền lòng tới mức làm gì cũng nghĩ đến nó, tìm cách khắc phục hậu quả mình gây ra cho Lee Minhyung nữa.

Rồi thậm chí là cậu nghĩ đến việc thu xếp hành lí vội vàng trở lại Berlin, mặc dù vẫn chưa kết thúc kỳ nghỉ hè. Lee Donghyuck biết rằng làm thế ba mẹ sẽ buồn, vì lâu rồi cậu không về thăm gia đình, bây giờ mà gấp rút trở lại đó thế nào ba mẹ cũng sẽ không cho cậu đi nữa cho xem.

Quán dần dần ít khách hẳn và Lee Donghyuck cũng ngà ngà say nhưng cậu không muốn quay về nhà ngay lúc này, cho nên cậu đã gọi thêm hai chai bia để uống. Chủ quán là bạn của anh Lee Taeyong, cũng biết một chút về em trai nên khi cậu gọi thêm bia thì anh chủ quán đã ngăn lại.

Nhưng rồi đột nhiên Lee Donghyuck bị một cơn đau dữ dội từ bụng khiến cậu thở hổn hển, nhăn mày rên rỉ. Cũng may không còn khách nếu còn thì nhìn cảnh tượng này làm gì còn khách nào dám quay lại nhậu tiếp.

Anh chủ quán thấy Lee Donghyuck ôm bụng kêu đau, hoảng loạn quá mới tìm số điện thoại của Lee Taeyong gọi nhờ anh tới đón Lee Donghyuck về, lại còn miêu tả cơn đau của cậu cho Lee Taeyong nghe.

Ngay lập tức Lee Taeyong rời khỏi nhà lái xe đi đón Lee Donghyuck, nghe vài lời miêu tả của anh chủ quán Lee Taeyong đã đoán được rằng bệnh đau dạ dày của Lee Donghyuck hình như đã tái phát trở lại.

Nước mắt chảy dài hai bên thái dương, vừa buồn ngủ vừa đau dạ dày thực sự rất khó chịu. Sắc mặt Lee Donghyuck trắng bệch đến đáng sợ, ít phút sau Lee Taeyong cũng đã tới nơi, anh chạy tới bàn của cậu đang ngồi rồi đỡ Lee Donghyuck đi trước. Lee Donghyuck đau đớn tới nỗi đứng dậy bước đi cũng không còn sức nữa, Lee Taeyong lo lắng tột cùng liền đưa cậu vào bệnh viện gần nhất kiểm tra.

Lee Donghyuck được chẩn đoán là viêm dạ dày, ăn uống không điều độ, stress cũng ảnh hưởng đến dạ dày nữa. Bây giờ lại uống rượu khi chưa ăn gì lót dạ, bệnh đau dạ dày đột ngột tái phát cũng phải thôi. Lee Donghyuck tỉnh lại cũng là nửa đêm, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Minhyung ngồi cạnh giường bệnh trông chừng cậu.

"Em tỉnh rồi, để anh lấy nước cho em uống." Lee Minhyung nhìn thấy cậu tỉnh lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh đứng dậy đi lại tủ đầu giường rót cho cậu một cốc nước sau đó cẩn thận đỡ Lee Donghyuck ngồi dậy để cậu uống nước.

Lee Donghyuck không nói gì, ánh mắt vẫn chưa chịu nhìn lấy Lee Minhyung một cái, nhưng anh đưa cốc nước thì cậu vẫn nhận lấy rồi uống hết trong nháy mắt.

"Anh nghĩ giữa chúng ta cần giải quyết mọi vấn đề xuất phát từ những lời ác ý trên mạng xã hội, Donghyuck em thực sự không muốn chúng ta công khai hẹn hò hay sao?" Anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

"Em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh." Từ lúc nào mà nước mắt của Lee Donghyuck lại rơi nhiều đến thế, cậu đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình.

"Mỗi người đều có quyền tự do của riêng mình, chẳng ai có thể ngăn cản được. Chỉ cần chúng ta làm những việc của các cặp đôi hay làm trước mặt mọi người, anh chắc chắn họ sẽ công nhận điều đó." Lee Minhyung ngồi bên mép giường cố gắng nói ra những lời trấn an cậu, sau đó anh đưa tay chạm lấy vai cậu ôm vào trong lòng..

Bước đầu tiên chắc chắn là mang người yêu đến công ty.













MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ