Chap 17

22 1 0
                                    

Căn phòng khách ấm cúng vang lên tiếng tí tách của lò sưởi. Lee Donghyuck ngồi thu mình trên ghế sofa, tay cầm cốc cacao nóng, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình TV đang chiếu bộ phim yêu thích. Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Lee Minhyung đã dõi theo mình từ nãy đến giờ, ánh mắt chứa đựng cả sự yêu thương và một chút lém lỉnh.

Lee Minhyung chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Anh khẽ kéo Lee Donghyuck vào lòng, vòng tay ôm trọn cậu, đầu tựa nhẹ lên vai cậu. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến cho Lee Donghyuck hơi giật mình nhưng không phản kháng. 

"Donghyuck, cuối tuần này mình sang Canada gặp ba mẹ của anh nhé?" Giọng Lee Minhyung trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. 

Lee Donghyuck bất giác giật mình, mắt mở to, quay đầu nhìn anh. "Hả? Anh nói gì cơ?"

Lee Minhyung nhướng mày, mỉm cười như thể câu nói vừa rồi của anh là điều hiển nhiên. "Anh nói là, anh đưa em sang Canada gặp ba mẹ anh. Vào cuối tuần này luôn."

Lee Donghyuck ngỡ ngàng, cậu vốn không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Cậu có hơi lúng túng, ánh mắt chớp chớp như đang cố tìm một lý do để từ chối:

"Nhưng...nhưng mà...em chưa sẵn sàng đâu. Gặp ba mẹ anh là chuyện lớn mà. Em phải chuẩn bị tâm lý chứ, phải...phải chuẩn bị đủ mọi thứ!"

Lee Minhyung nhìn gương mặt hoang mang đáng yêu của cậu mà bật cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Donghyuck, khẽ trêu chọc: "Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Em chỉ cần là chính mình thôi. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ yêu quý em."

Lee Donghyuck bối rối quay mặt đi, đôi má đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu: "Nhưng... em nói là sẽ lấy anh bao giờ?"

Nghe thấy lời nói nửa thật nửa đùa của Lee Donghyuck, Lee Minhyung bật cười lớn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Oh, thế ý em là không lấy anh sao? Vậy thì anh phải làm gì đây, nhỉ?"

Không đợi Lee Donghyuck trả lời, Lee Minhyung ngay lập tức cúi người, đôi tay anh thuần thục luồn vào eo cậu và anh bắt đầu cù lét. 

"Minhyung! Dừng lại đi! Em chịu thua rồi!" Lee Donghyuck cười khanh khách, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Lee Minhyung. 

"Em dám trêu anh trước mà!" Lee Minhyung cười lớn, tiếp tục cù nhẹ vào eo cậu. 

"Thật mà! Em chỉ đùa thôi! Đừng cù nữa!" Lee Donghyuck bật cười đến chảy nước mắt, giọng cậu đầy sự bất lực lẫn thích thú. 

Cuối cùng, Lee Minhyung cũng buông tay, để Lee Donghyuck tựa vào lòng mình, cả hai người đều thở dốc vì cười. Tiếng cười của họ làm cho căn phòng trở nên rộn ràng, ấm áp hơn bao giờ hết. 

Lee Minhyung cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của Lee Donghyuck, giọng nói dịu dàng hơn.

"Anh nghiêm túc đấy, Donghyuck. Ba mẹ anh rất muốn gặp em. Anh đã kể cho họ rất nhiều về em, và họ đều rất mong chờ. Còn anh..."

Lee Minhyung dừng lại một chút, nắm lấy tay Lee Donghyuck, siết nhẹ. "Anh muốn đưa em về, để họ biết rằng em chính là người mà anh yêu, người mà anh muốn ở bên suốt cả cuộc đời."

Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến cậu không thể nói lời từ chối. Trái tim cậu khẽ run lên, vừa ngại ngùng vừa cảm động. 

"Nhưng... lỡ như họ không thích em thì sao? Lỡ họ nghĩ em không xứng đáng với anh thì sao?" Lee Donghyuck khẽ nói, giọng đầy lo lắng. 

Lee Minhyung mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu. "Ngốc à, em xứng đáng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nếu có ai không thích em, anh sẽ thuyết phục họ. Nhưng anh tin rằng, chỉ cần họ gặp em, họ sẽ yêu quý em như anh vậy."

Lee Donghyuck cúi đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý. 

Lee Minhyung cười tươi, kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt vào lòng. "Vậy nhé, cuối tuần này chúng ta đi. Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em."

Lee Donghyuck tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Lee Minhyung. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng dần tan biến, thay vào đó là niềm tin và sự yên bình mà Lee Minhyung mang lại. 

Buổi tối hôm ấy, dưới ánh sáng dịu dàng của căn phòng, cả hai cùng mơ về một tương lai hạnh phúc, nơi họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.











_________

Fic sẽ đổi tên thành All Eyes On Me

MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ