Chap 16

12 0 0
                                    

Lee Minhyung không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng và nhìn Lee Donghyuck với ánh mắt ấm áp, như thể muốn truyền cho cậu cảm giác an yên mà cậu đã thiếu vắng suốt thời gian qua. Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng hít thở của hai người và những âm thanh nhẹ nhàng của gió ngoài cửa sổ. Lee Donghyuck cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Lee Minhyung đang nắm lấy tay cậu, khiến trái tim cậu dần bình tĩnh lại. Cảm giác giận dữ trong cậu từ từ vơi đi, thay vào đó là sự thỏa mãn khó tả khi nhận ra rằng, dù có giận, dù có đau đớn đến đâu, Lee Minhyung vẫn luôn ở đây, sẵn sàng đối mặt với cậu, không rời đi.

Cậu nhẹ nhàng tách mình ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Nước mắt vừa dứt, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đọng lại sự ấm ức và xấu hổ. Cảm giác ửng đỏ trên mặt, cậu không muốn Lee Minhyung nhìn thấy, nhưng cũng không thể che giấu được sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Thật khó để cậu chấp nhận sự mềm yếu của chính mình, nhất là trước mặt người mà cậu yêu thương.

Lee Minhyung vẫn đứng đó, ánh mắt của anh không rời khỏi cậu ngay cả khi Lee Donghyuck không nhìn thẳng vào anh, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Lee Minhyung trong không gian. Một chút ấm áp, một chút dịu dàng, như thể muốn ôm lấy cậu và vỗ về, xoa dịu đi tất cả những vết thương cũ trong lòng. Lee Minhyung mỉm cười nhẹ, sự dịu dàng trong nụ cười ấy làm trái tim Lee Donghyuck lỡ nhịp, rồi anh đưa một bó hoa hồng lớn về phía cậu.

"Anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, chỉ chờ để tặng em. Không ngờ em lại phản ứng như vậy, anh xin lỗi."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái tát vào trong lòng cậu. Lee Donghyuck ngần ngại nhìn bó hoa, rồi lại nhìn vào đôi mắt của Lee Minhyung. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy, nhưng lại không thể ngăn mình cảm thấy áy náy. Đôi tay cậu run lên một chút khi nhận lấy bó hoa, giống như một cử chỉ nhận lỗi và cảm ơn, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự bối rối.

Cậu khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, và giọng nói của cậu lạc đi trong sự ngượng ngùng: "Em...xin lỗi vì đã quá đáng, em chỉ...thực sự rất sợ anh sẽ không đến. Em đã mong chờ ngày này từ rất lâu và em đã tưởng mình sẽ phải đón nó một mình. Em thật sự xin lỗi, Minhyung."

Nghe những lời đó, Lee Minhyung không vội vàng lên tiếng mà chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể anh hiểu rõ mọi cảm xúc đang giằng xé trong lòng Lee Donghyuck. Anh bước đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, khiến Lee Donghyuck không thể tránh ánh mắt ấy. Ánh mắt Lee Minhyung dịu dàng và đầy sự thấu hiểu.

"Không sao đâu, anh hiểu mà. Cảm xúc của em là thật, và anh không muốn em phải giấu đi. Anh biết những ngày tháng qua em đã phải trải qua nhiều khó khăn. Em có thể giận anh, có thể trách mắng anh, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em phải chịu đựng mọi thứ một mình."

Lee Donghyuck nhìn sâu vào mắt Minhyung, trái tim cậu như tan ra trong sự dịu dàng ấy. Cậu cảm nhận được tình yêu và sự kiên nhẫn của anh, không hề phán xét, không hề trách móc. Dù cậu có nổi giận, dù cậu có bất chợt bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ đến đâu, Lee Minhyung vẫn luôn ở đó, lắng nghe và chia sẻ, không bỏ đi, không rời xa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sự an toàn như thế này, chưa bao giờ cảm nhận được mình là một phần quan trọng trong cuộc đời của ai đó đến vậy.

Cậu siết chặt tay anh thêm một chút nữa, như một lời hứa thầm lặng rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn phải đối mặt với những nỗi lo lắng một mình. Và Lee Minhyung, với tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn của mình, sẽ luôn ở đó, không rời xa.

MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ