Chương 2.1

78 12 3
                                    

Bạn gái cùng bàn tốt bụng chia sẻ tên thương hiệu và màu son với Lee Heeseung, anh định đi mua cho mình một thỏi son môi để tập luyện trước, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định.

Lee Heeseung về đến nhà, chăm chú thoa một lớp son bóng màu hồng nhạt lên môi trước gương. Khi nhìn thấy đôi môi vốn đã căng mọng của mình trở nên lấp lánh, anh mới hài lòng rồi mang sách bài tập đi gõ cửa phòng Park Sunghoon. Lee Heeseung ngồi phịch xuống bên cạnh cậu và ồn ào đòi học cùng. Sách thì chưa thèm lật, chỉ thấy anh chống cằm thong thả nhìn cậu mà thôi.
"Sunghoon à, em thấy hyung có gì khác không?"

Sao Park Sunghoon có thể không nhận ra chứ? Khuôn mặt đẹp đẽ của người mình thích ở gần ngay trước mắt, đôi môi tựa cánh hoa thường vô thức chu lên, rõ ràng anh đã thoa một lớp son bóng, lấp lánh trong suốt khiến cậu hoàn toàn không thể rời mắt.

Park Sunghoon không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải người bảo thủ, chỉ là thói quen gần mười năm khó có thể phá bỏ trong thời gian ngắn. Lee Heeseung là người thừa kế tương lai của gia đình này, là cậu chủ được nuông chiều, và từ năm 8 tuổi, cậu đã được dặn phải chăm sóc, bảo vệ anh. Đối với Park Sunghoon, Lee Heeseung giống như một món đồ quý hiếm dễ vỡ, là một tác phẩm sứ tinh xảo cần được nâng niu trong lòng bàn tay. Việc ngỏ lời yêu đã tiêu tốn gần hết sự can đảm của cậu, nắm tay, ôm ấp thì có thể chấp nhận, nhưng hôn hay còn những điều vượt xa hơn cả nụ hôn... thật là Park Sunghoon không thể tưởng tượng được.

Lee Heeseung vẫn đang dùng đôi mắt mờ mịt mong đợi câu trả lời của cậu.
Park Sunghoon lúng túng ậm ừ vài tiếng rồi cố đổi chủ đề, đến mức chỉ thiếu điều viết hai chữ giả ngốc lên mặt nữa thôi.

Sắc mặt của Lee Heeseung càng lúc càng tệ, đôi mắt hơi đỏ lên, môi không còn chu nhẹ mà bĩu ra giận dỗi.
"Park Sunghoon! Đừng bảo đến cả việc này em cũng đợi hyung chủ động ư—"

Chưa nói hết câu thì cuối cùng kẻ đang giả ngốc kia cũng hôn tới nuốt chửng nốt phần giận dữ còn lại của Lee Heeseung vào miệng mình.
Son bóng có vị đào ngọt ngào mềm mịn, miệng của Lee Heeseung mềm hơn tưởng tượng, cơ thể anh cũng càng lúc càng mềm, chẳng mấy chốc đã tựa vào lồng ngực của Park Sunghoon như thể không xương.

Trong tưởng tượng của Lee Heeseung, nụ hôn đầu sẽ chỉ là sự ngại ngùng, chạm nhẹ giữa những đôi môi thuần khiết, chứ không phải kiểu hôn như muốn nuốt trọn lưỡi mình thế này.

Một tay Park Sunghoon giữ đầu Lee Heeseung, tay kia ôm chặt lấy eo nhốt anh giữa cơ thể mình và bàn học. Dung tích phổi có hạn, người trước mặt lại chẳng để Lee Heeseung có cơ hội thở. Không lâu sau, anh không chịu nổi nữa, dùng sức đẩy mạnh Park Sunghoon ra. Do thiếu dưỡng khí và cả những cảm xúc khác, khi rời khỏi phòng cậu, cả khuôn mặt Lee Heeseung đỏ ửng như cà chua rồi anh vứt luôn thỏi son bóng chỉ dùng một lần.

Nhìn bóng dáng Lee Heeseung hoảng loạn chạy đi, Park Sunghoon một mình ngồi lại trong phòng, đưa tay chạm nhẹ lên môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Mấy năm qua đúng là sống uổng phí rồi.

Còn chuyện lần đầu tiên họ làm tình... Lee Heeseung vốn định chủ động.
Từ sau nụ hôn đó, hai người càng ngày càng thân mật hơn, cảm xúc cũng dâng trào, cả hai đã từng giúp đỡ nhau bằng tay rồi bắt đầu suy nghĩ về bước cuối cùng. Nhưng trước khi đến đó, họ phải làm rõ một vấn đề – ai sẽ ở trên?

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ