Chương 1.1

70 14 0
                                    

Park Sunghoon và Lee Heeseung cùng nhau học hết tiểu học và cùng bước vào cấp hai. Một ngày trước khi khai giảng, Lee Heeseung không thể chịu nổi nữa bèn kéo Park Sunghoon, người đang không được vui vẻ cho lắm đi vào tiệm cắt tóc.

Anh đã từng thấy Park Sunghoon vén mái tóc lên ở nhà, nên bực mình hỏi: "Mặt em đẹp như thế này, tại sao lại phải che đi?"
Nghe lời khen này, tai của Park Sunghoon dần đỏ lên, cậu không phản kháng nữa mặc kệ Lee Heeseung ấn cậu ngồi xuống ghế.

Người thợ cắt tóc tỉa tóc cậu một cách mạnh dạn, tiệm cắt tóc mà mẹ Lee hay lui tới quả nhiên có tay nghề, Lee Heeseung nhìn chằm chằm chàng trai điển trai trong gương mà kinh ngạc. Park Sunghoon có chút ngượng ngùng liếc nhìn phản ứng của Lee Heeseung, rồi hỏi với điệu bộ không được tự tin cho lắm: "Tóc có đẹp không?"

Lee Heeseung gật đầu, hoàn toàn đồng ý: "Đẹp, cắt đẹp lắm."
Đẹp đến mức khiến anh có chút hối hận.

Không còn mái tóc dài che chắn nữa, Park Sunghoon có cảm giác như mình đang khỏa thân chạy nhông nhông ngoài đường, cậu hơi lo lắng bước vào trường mới cùng Lee Heeseung.

Cơ thể của Park Sunghoon đang trong giai đoạn dậy thì nên bắt đầu cao lên, Lee Heeseung kín đáo so chiều cao của mình với cậu, thấy cậu vẫn chưa cao hơn mình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Park Sunghoon cao lớn và gầy guộc, Lee Heeseung thầm tính toán, tối nay vẫn phải bắt cậu ăn thêm hai bát cơm.

Hiệu quả của kiểu tóc mới rất rõ ràng, chỉ vài ngày sau, Park Sunghoon đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời, cô gái kia đỏ mặt rồi lo lắng hỏi cậu: "Cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

Park Sunghoon không hiểu nhiều về chuyện yêu đương, cũng không rõ hẹn hò có nghĩa là gì nên cậu nghĩ: Tại sao lại không nhỉ?
Vậy là Park Sunghoon nói: "Được thôi."
Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên, "Vậy từ nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, sau giờ học sẽ cùng nhau về nhà nhé!"

Park Sunghoon nhíu mày nghĩ: Vậy thì Lee Heeseung sẽ phải ăn một mình, về nhà một mình à?
Nếu yêu đương có nghĩa là như vậy thì thôi bỏ đi.
Park Sunghoon gãi đầu rồi rút lại lời vừa nói.

Mối tình đầu thời niên thiếu cuối cùng cũng không thành.
Trên đường về nhà sau giờ học, Park Sunghoon kéo "người có nhiều kinh nghiệm được tỏ tình phong phú" là Lee Heeseung lại rồi kể lại sự việc xảy ra ban ngày, cậu chỉ bỏ qua những suy nghĩ trong lòng mình, rồi lo lắng nói: "Khi ra về trông bạn nữ có vẻ khó chịu, em có nói gì quá đáng không?"

Lee Heeseung vừa nghe vừa âm thầm đảo mắt, quá đáng gì chứ, không chỉ quá đáng, mà còn là một tên tồi trời sinh.
Cuối cùng, anh vẫn an ủi vỗ vai Park Sunghoon: "Không, em không nói gì sai cả."

Sau khi lên cấp ba và đã trải qua thời kỳ dậy thì lúng túng, cả hai người đều trở thành tâm điểm chú ý trong trường nhờ ngoại hình nổi bật, trên diễn đàn của trường có không ít bài viết tranh luận về việc ai trong hai người là hotboy của trường.

Một ngày nọ, có một bài viết đưa ra một suy nghĩ mới: "Tôi thấy hai người này luôn đi cùng nhau, liệu có phải họ có gì đó không?"

Một hòn đá nhỏ cũng khiến cả hồ dậy sóng, nhưng hai người trong cuộc hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, Lee Heeseung bắt đầu nhận ra rằng, mỗi khi anh và Park Sunghoon đi cùng nhau, các nữ sinh xung quanh luôn nhìn họ bằng ánh mắt nóng bỏng.

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ