Chương 6.2

68 14 3
                                    


Hôm qua, Park Sunghoon đã tiến lên thú nhận lòng với Heeseung khi thấy anh đang ghen tuông, làm rõ mọi hiểu lầm. Nhưng liệu Lee Heeseung có thật sự ghen với Park Sunghoon không, hay chỉ là anh đang ghen với Park Junghoon?

Kể từ khi bắt đầu quay phim, diễn xuất của Lee Heeseung liên tục khiến Park Sunghoon bất ngờ vì anh diễn quá hay. Vậy những ánh mắt đầy yêu thương và lưu luyến của Lee Heeseung có bao nhiêu phần là diễn và bao nhiêu phần là thật? Khi đôi môi run rẩy của anh chạm vào cậu, liệu đó là Lee Heeseung hôn Park Sunghoon, hay là Park Junghoon?

Park Sunghoon cảm thấy vô cùng rối bời, lời thoại của Park Junghoon vang lên trong đầu cậu:
"Tất cả là vì hyung nên... tôi mới bị làm cho rối tung lên, trong đầu tôi chỉ toàn là hyung, tôi sắp phát điên rồi..."

Park Sunghoon lại cúi xuống hôn lên môi Lee Heeseung lần nữa, lần này cậu không còn giữ lực, cũng chẳng cẩn thận nữa. Má của Heeseung bị tay cậu bóp mạnh đến mức hơi tái đi, hàm răng của anh bị cạy mở, gốc lưỡi bị cọ sát mạnh mẽ, không khí dường như bị rút cạn.

Nụ hôn này mang theo cơn giận sâu đậm, khiến Lee Heeseung có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng, anh bị ép lùi dần về phía sau, dựa hẳn vào bức tường lạnh ở gần cửa, lưng va vào tường khiến xương bả vai đau nhức. Nhưng người trước mặt vẫn tiếp tục dồn dập hôn anh khiến Lee Heeseung choáng váng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng thoát ra từ khoang mũi, môi và lưỡi quấn lấy nhau phát ra những âm thanh ướt át.

Như trong kịch bản đã viết, Park Sunghoon vừa hôn Lee Heeseung vừa dùng tay cởi áo khoác của anh, cởi phăng chiếc áo sơ mi mỏng bên trong ra, Lee Heeseung rối loạn vì cậu, anh thở hổn hển những lời muốn nói đều bị đôi môi của cậu chặn lại.

Chiếc áo sơ mi bị cởi ra, lớp vải mỏng rơi xuống hai bên ngực trần, cuối cùng Park Sunghoon cũng buông môi Lee Heeseung ra, nhưng cậu lại cúi xuống hôn lên hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh, khiến Lee Heeseung cong người lên vì sự kích thích bất ngờ này, đôi môi thốt ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.

Park Sunghoon dùng lưỡi nhanh chóng liếm quanh hai đầu ngực của anh, Lee Heeseung không chịu nổi, anh dùng tay đẩy vai cậu ra, nhưng cả cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, hành động đẩy cậu ra dường như chỉ là sự giả vờ từ chối mà thôi.

Lee Heeseung dựa vào tường cong người lên, phần ngực mềm mại bị Park Sunghoon ngậm trong miệng nhấm nháp, răng cậu cắn nhẹ khiến anh hơi đau, nhưng khoái cảm lại mạnh hơn. Lee Heeseung muốn mở miệng từ chối, nhưng khi mở miệng ra lại chỉ phát ra những tiếng rên rỉ không rõ nhịp điệu, eo đã không còn đủ sức để đứng vững, chỉ có thể dựa vào Park Sunghoon và tường để không ngã xuống sàn.

Park Sunghoon vội vã đưa tay định tháo thắt lưng của Lee Heeseung, khiến anh hoảng loạn nắm lấy tay cậu, rồi nói ra câu thoại đầu tiên của cảnh này: "Không được!"

"Park Junghoon" ngẩng đầu nhìn anh, trên trán lấp lánh mồ hôi, trong đôi mắt đen là những cảm xúc bị kiềm nén: "Tại sao không được?"
"Lee Joonhee" mở miệng nhưng lại phát hiện ra mình không nói được lý do.
"...Dù sao thì cũng không được."

"Park Junghoon" cười nhẹ rồi nói: "Là vì em chưa trả tiền cho hyung sao?"
"Lee Joonhee" trợn to mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ bị tổn thương, nhưng giọng lại cao lên một bậc, anh mạnh mẽ nói: "Ai cũng được! Nhưng cậu thì không!"

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ