Phiên ngoại 1

400 31 0
                                        

Joseph lại thấy anh trong thư viện như mong đợi, Lee Heeseung đeo tai nghe, đang gõ phím trên máy tính. Mái tóc mái mềm mại rủ xuống trước mắt, lộ ra một phần sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng vô thức hơi hé mở. Khi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt đáng yêu.

Đây là lần thứ ba Joseph nhìn thấy anh trong thư viện, anh luôn ngồi ở góc đó, giữa kệ sách D5 và D6. Trường có khá nhiều du học sinh châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên Joseph thấy một người đàn ông phương Đông có vẻ ngoài đẹp đến vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia Joseph đã nhớ mãi không quen, sau đó anh ta vẫn luôn bất giác tìm kiếm hình bóng ấy. Lúc nào anh cũng ngồi một mình ở đó, thỉnh thoảng còn cau mày trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại cười mỉm với điện thoại, hơn nữa nụ cười đó còn đẹp hơn.

Joseph vẫn đang nghĩ làm sao để bắt chuyện một cách tự nhiên thì người đàn ông ấy đã đeo ba lô lên, rồi ôm một chồng sách đi ngang qua anh ta, như đang chuẩn bị rời đi vậy. Joseph vội vàng đứng dậy, kết quả vô tình va phải vai anh, khiến chồng sách trên tay anh rơi xuống đất.

Đây thực sự là một cuộc gặp gỡ không thể tệ hơn, Joseph lúng túng cúi xuống nhặt sách giúp anh, nhưng lại không đưa trả, mà ôm hết chúng vào lòng.
"Xin lỗi... những cuốn sách này nặng quá, để tôi cầm giúp anh."

Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười thân thiện: "Không sao đâu. Tôi định mang những cuốn sách này xuống tầng một trả, vậy chúng ta cùng đi nhé."
Giọng nói của anh còn hay hơn cả tưởng tượng, cách nói tiếng Anh có chút dịu dàng và mềm mại, rơi vào tai người khác như được vuốt ve nhẹ nhàng bởi lông tơ của chim non. Tim Joseph đập nhanh hơn, anh ta đi theo sau người đàn ông kia nhiệt tình hỏi han, nên mới biết được tên anh là Evan đến từ Hàn Quốc, và biết đây là năm đầu tiên anh nhập học. Trước khi chia tay, Joseph hỏi câu quan trọng nhất.

"Evan, cậu có còn độc thân không?"
Ánh mắt của Evan mở to có chút ngạc nhiên, không biết anh nghĩ tới điều gì, Joseph bắt gặp trên khuôn mặt ấy một chút ngọt ngào thoáng qua. Joseph có linh cảm không tốt, và quả nhiên người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu: "Tôi có người yêu rồi."

Trái tim Joseph chìm xuống tận đáy, nhưng không sao, anh ta vốn không tuân thủ luât chơi. Ở Hàn Quốc có người yêu, nhưng ở Mỹ thì chưa có đúng không? Hơn nữa, người yêu cũng có thể thay đổi mà.

Joseph bắt đầu theo đuổi Evan một cách mạnh mẽ, nhưng không đưa ra yêu cầu rõ ràng nào để Evan có thể từ chối. Mặc dù đôi khi đối phương có lộ ra chút biểu cảm lúng túng và bối rối, nhưng hình như anh không đành lòng nói lời cự tuyệt. Evan là người dễ mềm lòng, Joseph thầm vui mừng, vậy là vẫn có hy vọng.

Joseph thậm chí còn tham gia học dự thính một lớp chuyên ngành của Evan, anh ta ngồi phía sau anh rồi chống cằm ngắm nhìn anh suốt cả tiết học. Sau khi tan học, Joseph tiến lại gần mời Evan đi ăn tối cùng, và như thường lệ Evan lại lộ vẻ khó xử, Joseph trông chờ, mong hôm nay mình sẽ được nghe một câu "Yes".

Sau nhiều lần từ chối người ta, lý do cũng sắp dùng hết, Evan cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu sau một hồi im lặng. Yes! Joseph kìm nén niềm vui tột độ, anh ta theo sát bên Evan ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa đi vừa nói về món bánh phô mai ngon tuyệt của nhà hàng định tới. Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng gọi: "Lee Heeseung."

...Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ