"Cắt———!"
Kim Kyeseon ném tai nghe xuống rồi chỉ thẳng vào Heeseung nổi giận: "Anh lắc cái gì? Hai người có chuyện gì vậy? Còn muốn quay nữa hay không?"
Đạo diễn nổi cơn thịnh nộ, mặc dù Park Sunghoon luôn tỏ vẻ lễ độ nhưng cũng không phải loại dễ chọc, vì sợ cuộc tranh cãi sẽ leo thang nên cả đoàn phim đột nhiên trở nên im lặng, không ai dám nói gì.
Bị mắng ngay trước mặt, đáng lẽ ra Park Sunghoon phải không vui, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Lee Heeseung vô thức lắc đầu, lòng cậu lại tràn ngập sự thỏa mãn, cơn tức giận cũng biến mất. Cậu cố nén lại nụ cười sắp lộ ra rồi quay đầu về phía Kim Kyeseon nói: "Xin lỗi đạo diễn Kim."
Thái độ này thực sự không thể chê trách, ông lớn này không những không khó chịu mà còn vui vẻ xin lỗi, khiến Kim Kyeseon cảm thấy khó xử, mọi cơn giận đều bị dập tắt, dù không hài lòng nhưng anh ta vẫn lau mặt một cái rồi bực bội nói: "Quay lại một cảnh nữa đi, cả đoàn đều đang chờ ăn cơm."
Cảnh hôn này phải quay đi quay lại nhiều lần mới hoàn thành, một cảnh đơn giản như vậy, nhưng hai người cứ diễn như thể không ai khác có mặt, bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp nơi. Trong lòng Kim Kyeseon càng cảm thấy bất thường hơn nữa. Mãi đến khuya, buổi quay phim hôm nay mới kết thúc, Lee Heeseung mệt đến mức gần như tan rã.
Vì quay quá nhiều cảnh hôn, Park Sunghoon lại không hề nương tay, cậu hôn đến mức khiến môi của Heeseung bị sưng lên, cảm giác nóng và ngứa tràn ngập khắp môi. Anh bực bội liếc nhìn Park Sunghoon một cái, nhưng trong mắt cậu lại hóa thành cái nhìn hờn dỗi, cảm giác mềm mại của đôi môi của Heeseung vẫn còn in đậm trong tâm trí, Park Sunghoon không kiềm chế được mà nuốt khan.
Từ trường quay về khách sạn còn một đoạn đường đi bộ, trời đêm trở lạnh. Ngay khi công việc kết thúc, Bang Woo vội vàng khoác áo cho Park Sunghoon.
Khi nhìn thấy Lee Heeseung cô độc bước đi về phía trước, cậu cau mày cởi chiếc áo vừa được khoác lên xuống rồi nhìn về phía Bang Woo.
Bang Woo lập tức hiểu ý chạy lên phía trước vài bước đuổi kịp Lee Heeseung, sau đó khoác áo lên người anh và không cho người kia cự tuyệt, sau đó cậu ấy chạy về phía Park Sunghoon rồi nháy mắt một cái như đang tranh công vậy.
Lee Heeseung ngại không dám quay đầu lại, cơ thể anh dần ấm lên, chiếc áo ấm áp khiến hai má anh đỏ bừng.
Sau khi trở về phòng, Lee Heeseung đóng cửa rồi cởi áo ra và ngồi sụp xuống giường một lúc, sau đó mới lê thân đi rửa mặt. Lee Heeseung suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn không nhịn được mà nằm úp mặt vào chiếc áo của Park Sunghoon, hít sâu một hơi.
Là mùi của Park Sunghoon.
Lee Heeseung ngửi mùi trên áo như một chú cún nhỏ, anh ôm chặt chiếc áo cuộn mình trên giường. Khi lý trí quay lại, Lee Heeseung mới nhận ra mình đang làm gì, mặt anh đỏ bừng, tất cả đều do bộ phim chết tiệt này khiến anh ngày càng trở nên bất thường, Lee Heeseung cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh định đọc thêm kịch bản một lần trước khi đi ngủ.
---
"Cậu có thể trả góp dần dần nếu không trả nổi ngay bây giờ."
Câu nói của Lee Joonhee như một tiếng sét giữa trời quang, khiến đầu óc Park Junghoon ong ong. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, một lúc sau mới thốt ra được câu: "Hyung lừa tôi."
Lee Joonhee ngồi dậy từ trong chăn, trên người không một mảnh vải che thân, chiếc chăn trượt xuống đến thắt lưng để lộ phần lưng mảnh mai và nửa bên mông tròn đầy. Anh nghiêng đầu nhìn Park Junghoon rồi mỉm cười với người đang tái mặt kia. Lee Joonhee không nói gì thêm, có vẻ như không buồn nói hoặc khinh thường không muốn nói, lại như cố ý không nói, để mặc Park Junghoon trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh xuống giường rồi trần truồng bước vào nhà vệ sinh.
