Chương 5.1

62 13 0
                                    

Lee Heeseung rất thuộc kịch bản, chỉ vài ngày nữa, họ sẽ quay cảnh nóng, một cảnh rất quan trọng, nhưng anh thật sự không tự tin, thậm chí có chút lo lắng.

Hôm nay, anh đã không diễn tốt, một phần là do kinh nghiệm tình dục quá ít ỏi, phần khác là do cảm giác ngại ngùng trước máy quay, vậy ý của Park Sunghoon là... muốn cùng anh diễn thử cảnh sắp quay ngay bây giờ, trong căn phòng này, trên chiếc giường này sao?

Tim Lee Heeseung đập thình thịch, nhưng anh nghĩ không mình nên từ chối. Anh không muốn để lộ sự lúng túng và vụng về trước ống kính, anh cũng không tìm được lý do để từ chối, và hình như cũng không muốn từ chối, đây chính là Park Sunghoon cơ mà.

Lee Heeseung khẽ nói "Được", khiến Park Sunghoon cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, cậu thừa nhận hôm nay mình đã tức điên lên, cậu không cần xem cảnh nóng của Lee Heeseung với một người đàn ông lạ để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của Lee Heeseung trong lòng mình.


Bởi vì dù có xem hay không thì Park Sunghoon cũng đều khó chịu, cậu phải dùng đến tất cả sức lực thì mới kìm nén được việc không lao vào kéo diễn viên nam kia ra khỏi khung hình. Park Sunghoon không rõ hiện tại, khi bản thân đứng đây với vẻ ngoài nghiêm nghị, thì bao nhiêu phần là vì công việc quay phim, và bao nhiêu phần là vì cảm xúc cá nhân của mình, Park Sunghoon chỉ biết rằng bản thân đã gần như phát điên, và dường như chỉ có cách này mới có thể xoa dịu tâm trạng của cậu.

Cảnh nóng bắt đầu bằng một nụ hôn, trong phòng khách sạn với ánh sáng lờ mờ, chiếc chăn trên giường vẫn còn lộn xộn. Park Sunghoon nhìn "Lee Joonhee" trước mặt rồi thì thầm lời thoại: "Tất cả là tại hyung..."

Sau đó Park Sunghoon lập tức ôm chặt lấy eo Lee Heeseung, siết chặt anh trong vòng tay và hôn lên đôi môi căng mọng kia. Lee Heeseung khẽ rên lên một tiếng như thể đang thật sự bị trách móc, cảm giác xấu hổ khiến anh ngoan ngoãn mở miệng để lưỡi của Park Sunghoon len lỏi vào, xâm chiếm từng ngóc ngách mềm mại trong khoang miệng mình. Mùi vị quen thuộc, hơi thở nóng bỏng, mềm mại và an lành, khiến đầu óc Lee Heeseung trở nên mơ màng, đắm chìm trong dopamine mà cơ thể đang sản sinh ra.

Park Sunghoon luồn tay vào bên trong áo ngủ của Lee Heeseung, tay cậu lạnh ngắt vì vừa từ bên ngoài về, khiến Lee Heeseung co rúm lại một chút. Park Sunghoon nhận ra nên định rút tay lại, nhưng anh lập tức giữ tay cậu lại. Môi hai người tách ra trong giây lát, mặt Lee Heeseung mặt đỏ bừng, anh thở hổn hển nói: "Không... không sao, tiếp tục diễn đi..."

Trong lòng Park Sunghoon trào dâng một niềm vui khó tả, cậu không thể kìm lòng nghĩ rằng Lee Heeseung đã phản kháng khi diễn cùng người diễn viên kia, nhưng khi ở bên cậu, anh lại vẫn muốn tiếp tục.

Với cảm giác ưu việt vô lý này, Park Sunghoon không ngần ngại vuốt ve eo Lee Heeseung, tay cậu khẽ chạm vào làn da mịn màng đang nổi gai vì lạnh kia, ngay cả những nốt gai ấy cũng khiến cậu thấy đáng yêu. Eo của Lee Heeseung thon hơn cả con gái, lại còn mềm mại đến mức chỉ một tay cũng đủ ôm trọn. Cậu nhớ đến những chiếc roi trong cảnh quay ban ngày lòng cũng nóng lên, rồi tự hỏi liệu những chiếc roi giả đó có khiến đau anh không.

Park Sunghoon vội vã kéo áo ngủ của Lee Heeseung lên, tuy Lee Heeseung không hiểu cậu định làm gì, nhưng anh xấu hổ kéo tay cậu lại, cậu lại kiên quyết vén áo anh lên rồi quỳ xuống để kiểm tra kỹ.

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ