Chương 4

398 37 7
                                        


Những người trẻ lạ mặt có cả nam lẫn nữ đều đang lắc lư theo nhịp nhạc trong sàn nhảy, bóng đèn màu bạc phản chiếu những tia sáng màu sắc loang lổ, không khí tràn ngập các phân tử hormone đầy bất an, trên bàn chứa đầy những chai rượu uống dở. Park Junghoon nhìn chằm chằm vào bàn tay của đàn chị đang đặt lên quần jean của mình mà cảm thấy khó chịu, nên đã khẽ dịch chân, nhưng bàn tay đó vẫn bám chặt vào đùi cậu như một con bạch tuộc.

Vừa nhập học cách đây không lâu, Park Junghoon đã bị bạn cùng phòng lôi kéo đến nơi này. Đây là lần đầu tiên cậu đến Seoul, cũng là lần đầu đến một nơi như thế này, mọi thứ đều lạ lẫm đến mức khiến cậu không yên tâm. Mấy trò uống rượu đó cũng là lần đầu cậu chơi, phản ứng của cậu chậm chậm không theo kịp, chẳng biết từ lúc nào đã uống rất nhiều, may mắn là đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều đầu óc hơi lâng lâng, giống như một bong bóng trắng đang nổi trên những con sóng.

Han So Gwon chống cằm quan sát Park Junghoon, người trông có vẻ không hợp với không gian nơi đây. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean đã bạc màu, nhìn cậu có vẻ đơn thuần, giống như vẻ ngoài của cậu, nghe nói cậu là một chàng trai nghèo từ nông thôn lên, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, nếu được chơi đùa với người như thế này thì cũng không lỗ.

Han So Gwon đã quyết định, cô kéo kéo tay Park Junghoon để dạy cậu một trò chơi mới. Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ đi qua bị một đàn anh gọi lại chào hỏi. Lúc nãy Park Junghoon vẫn còn cúi đầu cười ngốc nghếch, giờ đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt của người đàn ông trẻ, giống như những người khác trong góc tối.

Người đàn ông cười thân thiện chào hỏi vài câu với đàn anh rồi ngồi vào ghế bên cạnh họ.
Han So Gwon buông tay Park Sunghoon ra, nụ cười trên mặt trở nên có chút khinh thường: "Anh ta cũng đến à, thật xui xẻo."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng Park Junghoon ngồi cạnh vẫn nghe thấy, khiến cậu có chút tò mò.
"Người kia là ai vậy?"
Thấy cậu có vẻ quan tâm, Han So Gwon ghé sát đầu lại gần hơn.
"Anh ta à, tên là Lee Joonhee đấy, anh ta làm..."

Hình như có điều khó nói, Han So Gwon hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
"... làm nghề đó."

Park Junghoon không hiểu, định hỏi thêm thì chợt ngộ ra điều gì đó. Cậu khẽ "à" một tiếng, nhưng vẫn không thể kìm được mà lại nhìn sang, nhưng lần này trong ánh mắt cậu như có thêm điều gì khác biệt.

Người kia là một người đàn ông rất đẹp, có đủ "vốn" để làm "nghề đó." Anh nhuộm tóc đỏ rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức không bằng lòng bàn tay. Từ xa, Park Junghoon chỉ có thể nhìn thấy những đường nét sắc sảo từ góc nghiêng khuôn mặt anh, cùng với chiếc khuyên tai hình cây thánh giá lắc lư khiến trái tim cậu nhói lên.

Park Junghoon quay đi không nhìn về phía đó nữa, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy bức bối. Cậu cầm ly rượu trên bàn rồi lại uống thêm một ngụm. Trò chơi vẫn tiếp tục, Park Junghoon chơi quá kém, cậu uống hết ly này đến ly khác, đầu cậu ngày càng nặng, lắc lư như sắp gục xuống bàn. Han So Gwon thấy thế nên lại đưa thêm một ly rượu cho cậu.

Lúc này, chiếc đệm bên cạnh lõm xuống một chút, mùi hương thơm dễ chịu lan tỏa, có ai đó ngồi cạnh cậu và cầm lấy ly rượu mà Han So Gwon vừa đưa cho Park Junghoon, một giọng nói ấm áp kèm theo tiếng cười vang lên: "Để tôi uống thay cậu ấy nhé."

...Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ