Phiên ngoại 2

79 9 11
                                    

Bộ phim truyền hình mà Park Sunghoon tham gia hai năm trước sắp được phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Dù không phải là vai chính, nhưng nhờ danh tiếng tăng vọt sau "Vân Nê", đoàn phim kia đã tận dụng tối đa việc quảng bá cho sự xuất hiện của cậu. Mở trang web ra là thấy ngay quảng cáo của Park Sunghoon, khiến Lee Heeseung rất mong chờ, anh mong đợi vừa xem bộ phim mới của Park Sunghoon trên TV, vừa trêu chọc cậu ngay tại chỗ.

Nghĩ đến sự ngượng ngùng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy, Lee Heeseung không thể chờ đợi được nữa. Nhưng người trong cuộc lại tỏ thái độ khác thường, khi được hỏi về bộ phim mới ấy, cậu luôn đánh trống lảng, trên mặt không có vẻ gì là xấu hổ cả, chỉ có đôi mắt đảo liên tục.

May mắn là phim sẽ lên sóng tối nay nên không cần phải tò mò nữa. Lee Heeseung nấu xong mì ramen phiên bản sang trọng, rồi kéo Park Sunghoon ngồi lên sofa chuẩn bị xem. Cậu định rời đi vài lần nhưng đều bị anh kéo lại, phản ứng này quá lớn rồi, sao chưa phát sóng mà đã né tránh như vậy?

Lee Heeseung chân thành hỏi: "Là do đoàn phim không quay được góc đẹp nhất của em hả?"
Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể khiến một diễn viên chuyên nghiệp, học giả về nhan sắc cấp mười như Park Sunghoon đau khổ đến mức này, có lẽ chỉ có chuyện đó thôi.

Park Sunghoon liếc nhìn Lee Heeseung một cách kỳ quặc, cậu nhíu mày, lúng túng một hồi, rồi hỏi lại lần thứ n: "Nhất định phải xem cùng nhau sao?"

Lee Heeseung gật đầu thật mạnh, ngồi xem phim cùng Park Sunghoon là một trong những niềm vui khó bỏ của anh. Dù đôi khi trêu chọc sẽ khiến Park Sunghoon tức đến đỏ mặt, nhưng cậu sẽ tìm cách "lấy lại thể diện" theo một cách nào đó không thể diễn tả trong đêm đó, nhưng sự trừng phạt nhỏ đó không sánh nổi với niềm vui khi sở thích ác liệt của Lee Heeseung được thỏa mãn.

Phim truyền hình lên sóng đúng giờ. Gì chứ, góc quay của bộ phim này rất tốt mà, dù không thể sánh với vẻ đẹp ngoài đời thực của Park Sunghoon, nhưng cũng không đến nỗi bôi nhọ mặt khuôn mặt của cậu. Lee Heeseung vừa ăn mì ramen, vừa xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn bình luận đôi câu. Thông thường, Park Sunghoon sẽ bối rối, hoặc xấu hổ vùi mặt vào gối trên sofa, nhưng hôm nay cậu lại ngồi nghiêm túc, mặt mày căng thẳng.

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
Không lâu sau, Lee Heeseung đã hiểu ra lý do đằng sau sự kỳ lạ đó, sao nhân vật nam phụ này lại có nhiều cảnh tình cảm với nữ chính đến vậy?

Mặt Lee Heeseung càng lúc càng tối sầm lại, đến cảnh hôn nồng cháy thứ năm thì mì ramen trong bát không còn ngon nữa. Mì chưa ăn hết đã hút hết nước, thành một đống nát nhìn phát chán. Dù biết Park Sunghoon chỉ đang diễn, nhưng tâm trạng của Lee Heeseung vẫn tệ như tô mì bị nát ấy.

Lee Heeseung buồn rầu, còn Park Sunghoon đang ngồi bên cạnh thì nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên trong đầu. Người này không những không nấu thêm gói mì nào, mà cả 1,5 gói đã nấu cũng không ăn hết... Xong rồi.

Ngày mai Park Sunghoon phải bay về Hàn Quốc để tham gia quảng bá cho bộ phi này. Cậu định sẽ có một đêm chia tay nồng nàn, nhưng Lee Heeseung lại quay lưng về phía cậu cả đêm. Sáng hôm sau, Lee Heeseung cũng phải rời đi sớm, chỉ kịp trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt lúc cậu còn đang lơ mơ, chưa kịp hôn sâu thì anh đã vội vàng ra khỏi cửa.

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ