Chương 3

132 15 6
                                    


Lee Heeseung cúi đầu thật nhanh, thái dương anh đập thình thịch.
Thật buồn cười, vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên của anh lại là muốn giải thích với Park Sunghoon rằng mình chỉ đến đây để làm thay ca cho một người bạn.

Vì muốn rời đi nhanh chóng, Lee Heeseung vội vàng tăng tốc độ làm việc, nhưng vì quá vội nên anh đã phạm sai lầm. Tay anh run mạnh đến nỗi làm rơi một chai rượu xuống đất, chai thủy tinh chạm đất phát ra tiếng vỡ lách cách, hương rượu nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

"Ôi... chai rượu này đắt lắm đấy anh đẹp trai à."
Một người đàn ông trẻ ngồi cạnh Park Sunghoon buông lời tiếc nuối, Lee Heeseung vội vàng cúi gập người xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, để tôi thay một chai mới cho quý khách."

Người đàn ông trẻ thấy thái độ của Lee Heeseung chân thành thì định nói không sao đâu, nhưng Park Sunghoon, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ lại bất ngờ lên tiếng.

"Chỉ cần thay một chai mới là được à?"
Lee Heeseung sững sờ nhìn về phía cậu.
"Tôi chỉ muốn chai cũ thôi, phải làm sao bây giờ?"

Lee Heeseung há miệng ra mà không biết phải nói gì, Park Sunghoon vẫn lạnh lùng nhìn anh. Dù rõ ràng là Lee Heeseung đứng còn Park Sunghoon ngồi, nhưng anh lại cảm thấy mình mới chính là người bị quan sát từ trên cao, cảm giác lúng túng và xấu hổ bao trùm khắp người anh.

"Xin lỗi..."
Những lời muốn nói đều đọng lại ở cổ họng, cuối cùng anh chỉ có thể nói ra câu này, trên khuôn mặt Park Sunghoon dần xuất hiện sự tức giận: "Tôi không muốn nghe hyung nói xin lỗi."

Lee Heeseung cũng tức nhưng anh vẫn im lặng, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Bang Woo, người trợ lý lâu năm của Park Sunghoon cũng ngơ ngác nhìn cậu đột nhiên gây khó dễ cho một nhân viên nhỏ bé. Trong suốt những năm làm trợ lý, đây là lần đầu tiên Bang Woo thấy Park Sunghoon không buông tha ai như vậy. Dù khả năng là nhỏ, nhưng nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu.

Bang Woo định lên tiếng giúp nhân viên kia thoát khỏi tình cảnh khó xử, nhưng đạo diễn Kim Kyeseon, người ngồi im lặng từ đầu lại bất ngờ ngồi thẳng dậy và nhìn Lee Heeseung rồi hỏi một cách đầy hứng thú: "Cậu tên là gì?"

Lee Heeseung hoang mang nhìn người đàn ông đột nhiên hỏi tên mình, anh lo sợ anh ấy sẽ phàn nàn về mình, nên không trả lời ngay.
Kim Kyeseon nheo mắt lại: "Cậu có thể tiến lại gần để tôi nhìn rõ mặt cậu không?"

Lee Heeseung không biết tình huống này là gì, anh định bước tới nhưng bị Park Sunghoon ngắt lời: "Được rồi, hyung đi đi, ra ngoài gọi người khác vào dọn dẹp chỗ này đi."

Lee Heeseung thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh lại xin lỗi một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lee Heeseung chạy vội vào nhà vệ sinh, anh mở vòi nước, hít thở sâu ba lần trước bồn rửa, sau đó tưởng tượng mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình đang theo dòng nước xoáy trôi xuống cống, đây không phải lần đầu tiên anh bị làm khó, chuyện này có là gì đâu.

Không biết đã qua bao lâu, khi Lee Heeseung cảm thấy tâm trạng mình đã bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Park Sunghoon đang dựa vào tường phía sau mình trong gương, không biết cậu đã nhìn anh bao lâu, Lee Heeseung nhắm mắt lại, tâm trạng vừa ổn định lại bắt đầu dậy sóng.

HoonHee| Vân NêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ