Chương 7

355 39 4
                                        

Park Junghoon sững sờ nhìn Lee Joonhee, người vừa bị cậu đụ rối tung lên, cuối cùng cậu cuối cùng cũng đã làm chuyện đó với người đàn ông, hơn nữa còn là do bản thân Park Junghoon chủ động, thậm chí là cầu xin, nhưng cậu không thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy hối hận. Hiện giờ tâm trạng và thể xác của Park Junghoon giống như đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn không muốn nếm trải một chút cảm giác tội lỗi nào.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng khó chịu, tinh dịch vừa bắn ra chảy dọc theo gốc đùi của Lee Joonhee, anh cũng vừa xuất tinh, bắn vào chiếc quần lót trắng gần như trong suốt, treo lơ lửng trên xương hông nổi bật, chiếc quần lót đó không che được phần da thịt đỏ rực vì bị giày vò.

Park Junghoon nhìn cảnh này thì lại cứng lên lần nữa, cậu còn đang suy tính cách nào tự nhiên cầu xin thêm một lần nữa thì Lee Joonhee đã đứng dậy từ sàn nhà, sau đó vừa xoa lưng vừa bước vào phòng tắm với đôi chân mềm nhũn. Park Junghoon nũng nịu muốn đi vào theo nhưng vẫn bị cản ngoài cửa, cậu đành ngồi ấm ức trên ghế sofa, rút vài tờ giấy từ hộp khăn giấy để tự giải quyết phần còn lại.

Lee Joonhee nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, dưới thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trông như vừa tắm nước lạnh, phần thân trên trần trụi không còn một chút hơi nóng. Ánh mắt của Park Junghoon dán chặt lên người anh nhưng Lee Joonhee lại như không thấy, ngồi xuống phía bên kia của sofa.

"Người đàn ông mà cậu vừa thấy là anh trai tôi."
Lee Joonhee mở lời, ánh mắt anh như lạc vào một nơi vô định nào đó.
"Sau vụ việc lần trước... tôi đã không làm nghề đó nữa."

Ban đầu, Park Junghoon vui mừng, mừng vì Lee Joonhee cuối cùng đã "quay đầu", rồi cậu lại thấy lúng túng, xấu hổ vì sự vội vàng vừa rồi của mình. Park Junghoon muốn nói vài lời động viên nhưng lại nghe Lee Joonhee nói: "Hồi nhỏ tôi từng bị cưỡng hiếp."

Park Junghoon sững người.
"Lúc tôi học cấp hai, tôi đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp." Giọng Lee Joonhee rất nhẹ như lơ lửng trong không khí, nhưng lạnh băng như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.

"Tôi đã báo cảnh sát, giữa tôi và khoản tiền bồi thường, bố mẹ tôi đã chọn vế sau, s khi trưởng thành, tôi rời khỏi nhà coi như bố mẹ tôi đã chết."
"Sau đó tôi phát hiện ra, tôi chỉ có dục vọng với đàn ông, có buồn cười không? Tôi không biết là tôi vốn đã như vậy, hay là vì vụ cưỡng hiếp đó."
"Cả đời này của tôi cũng chỉ đến thế thôi,"

Lee Joonhee quay đầu lại cười với cậu, nhưng nụ cười đó lại chẳng lan đến đôi mắt ấy.
"Còn cậu thì khác."
Nói xong, anh cúi đầu xuống gật đầu một cách chắc nịch như đang tự khẳng định vậy.
"Đúng vậy, cậu không giống tôi."

Bỗng nhiên, Park Sunghoon cảm thấy rất sợ, cậu cảm giác những lời mà Lee Heeseung đang nói không chỉ là lời thoại, biểu cảm trên mặt anh quá nghiêm túc, giọng điệu rất kiên quyết, ánh mắt nhìn cậu cũng rất chân thành, dường như anh không chỉ nói cho Lee Joonhee nghe, mà còn nói cho chính Lee Heeseung. Cậu muốn chất vấn, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lần đầu tiên trong đời Park Junghoon ghét sự vụng về trong lời nói của mình đến vậy, Lee Joonhee đã bộc lộ quá khứ xấu xí nhất của mình, còn cậu lại không thể thốt lên một lời an ủi nào. Cậu chỉ có thể tiến lại gần hơn, nắm lấy tay ấy, rồi ôm lấy bờ vai anh, để làn da ấm nóng của hai người chạm vào nhau. Cậu không đợi được nước mắt của Lee Joonhee như bản thân đã dự đoán, mà anh chỉ im lặng nằm trong vòng tay của cậu, không nói thêm gì nữa.

...Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ