Vị bác sĩ đã khám cho Atom tuần trước cuối cùng cũng đồng ý cho chị xuất viện. Thế nên chỉ vài phút nữa thôi Atom có thể bước khỏi bệnh viện. Đương nhiên đi kèm là một số yêu cầu về chế độ ăn cân bằng mà chị phải tuân theo để tránh cho cơn bệnh viêm đại tràng tái phát.
Anda: Tụi mình đến hiệu thuốc và mua thuốc được kê đơn cho chị thôi nào. Hơn nữa, chị phải nghe theo lời bác sĩ căn dặn đó biết không. Chị phải ăn uống thật khoa học vào, bớt kén cá chọn canh đi và phải tập thể dục nữa.
Atom: Được rồi, "mẹ" ạ.
Anda: Không được như vậy Atom, không được đùa về chuyện này đâu.
Atom: Đừng lo lắng nữa, chị chỉ giỡn chút thôi.
Anda: Không được giỡn như thế. Em không muốn chị ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa đâu.
Atom: Cũng như việc chị không muốn thấy em ngủ ở sofa nữa, trừ khi... là chị bắt em làm vậy.
Anda: Atom!...
Atom: Làm sao?... Em phải ngoan nếu muốn được ngủ trên giường mỗi ngày đấy.
Cả hai người cười phá lên trước câu nói của Atom. Với bản tính cách tinh nghịch của mình, Anda bắt đầu trêu chọc chị.
Anda: Nếu chị để em ngủ ở sofa thì chị sẽ bỏ qua vài khuyến nghị của bác sĩ đó.
Atom: Vậy sao? Em sẽ không nấu ăn sao? Hay là em sẽ ngừng đút chị những món ăn ngon lành của em hửm?
Anda: Không phải, mà là chị phải ngừng vài "bài tập thể dục" đấy.
Atom che mặt ngại ngùng vì những điều mà cô bạn gái nhỏ nói vừa hiện lên trong tâm trí chị, trong khi Anda cười ra tiếng và giơ ra hai ngón tay chữ V ăn mừng chiến thắng trong cuộc chơi này.
Atom: Anda, vậy tụi mình đang đi đến tiệm thuốc nào vậy? Chị thấy tụi mình đang càng ngày càng xa trung tâm thành phố rồi đấy?
Anda: Hmm, em nghĩ có lẽ chị cần liều thuốc đặc biệt mà chúng ta không thể kiếm ở bất kỳ nhà thuốc nào trong Bangkok.
Atom: Thiệt hả?
Anda: Đương nhiên là không rồi.
Anda lại bật cười và nàng Atom ngây thơ lập tức hiểu ra bạn gái của chị lại tiếp tục trêu ghẹo mình.
Atom: Anda! ... Không được cười chị nữa. Chị đang là người bệnh đó.
Anda: Thôi được rồi... Em muốn tặng chị một bất ngờ. Chị có nhớ chị đã nói gì với em vào đêm thứ hai ở bệnh viện không?
Atom: Đêm thứ hai?...
Anda: Chị không nhớ mình đã nói gì sao, Atom? Bộ mấy chuyện đó không quan trọng tới vậy sao?
Atom: Không, tên ngốc này! Chỉ là tụi mình đã nói rất nhiều chuyện mấy ngày vừa rồi mà. Với lại, có vài hôm chị còn không hoàn toàn tỉnh táo bởi tác dụng phụ của thuốc nữa kìa. Chị xin lỗi mà.
Anda: Không có gì phải xin lỗi cả Atom. Em chỉ thích trêu chị thôi, bình tĩnh đi. Hmm... em sẽ cho chị một gợi ý nha. Cái ngày mà tụi mình nói về môi trường và nó làm chị nhớ đến tuổi thơ của chị ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndaAtom] ALWAYS BESIDE YOU (Trans)
FanfictionTruyện này được viết bởi @rosaliaguilar5. Mình đã xin phép tác giả để dịch vì hiện có quá ít fanfic của otp đáng iu này. Nếu các bạn đọc không hợp văn phong tiếng Việt của mình thì có thể vô nick của tác giả để đọc bản dịch tiếng Anh mà mình kết hợ...