Carol và Menfuisu trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ yên bình từ ngày chàng và nàng thoát khỏi sinh tử Nubia đợt ấy, không ai quấy rầy cuộc sống của hai người nữa cả, Menfuisu và Carol sống với nhau vô cùng hạnh phúc, bình bình an an trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui buồn đều có nhau, nàng và chàng tay trong tay một bước cũng không rời xa họ có với nhau hai đứa con một hoàng tử và một công chúa vô cùng xinh xắn và đáng yêu hết mức. Nhưng niềm vui chợt vụt tắt khi nỗi lo của Carol đã xảy ra Menfuisu bị trúng một loại độc từ ngoại bang mà không hề có thuốc giải, dù dùng tất cả mọi cách hết mức có thể, cả Hassan cũng lực bất tòng tăm, Carol đau đớn nhìn Menfuisu chết dần chết mòn từng ngày trong vòng tay mình mà Carol không thể nào làm gì được. Carol ngày nào cũng bên cạnh Menfuisu mà ngồi khóc, không biết bao nhiêu là nước mắt, nước mắt cũng sắp cạn rồi, cô cứ ôm chàng như vậy cho đến lúc Menfuisu dần kiệt sức.
Menfuisu thấy Carol đau lòng vì mình như vậy cũng muốn an ủi, nói những lời cuối cùng với nàng trước khi mình ra đi mãi mãi.
- Carol ta thấy nàng cứ khóc miết, trái tim ta cũng quặn thắt theo nàng, ta không thể nào làm gì hơn được lúc này, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng đến răng long đầu bạc, cùng nắm tay nàng sống trọn kiếp này, nhưng ý trời đã định không thể nào thay đổi được, chắc nàng đã biết trước đúng không, nhưng nàng vẫn cưới ta, cưới một người luôn có án tử trên mình, dù ta không ở bên nàng mãi mãi, nhưng ta mong nàng được hạnh phúc khi ta ra đi, nàng phải sống và bảo vệ con chúng ta và để nó sau này trở thành một vị hoàng đế tốt, còn tốt hơn cả ta nữa ta mong nó sẽ là người tài giỏi như ta và nàng, văn võ song toàn, tài năng xuất chúng. Nàng hãy bảo vệ và trị vì Ai Cập giúp ta nhé! Ta muốn con dân Ai Cập được no ấm, những việc ta chưa hoàn thành được nàng giúp ta hoàn thành được không, ta chưa được nhìn ngắm thế gian này, nàng hay thay ta ngắm nhìn nó nhé, tạm biệt nàng, xin lỗi nàng, nếu có kiếp sau, ta muốn được gặp lại nàng lần nữa, tới lúc đó ta sẽ vẫn yêu nàng, trân trọng nàng còn hơn cả kiếp này nữa.
- Nhưng trước khi ta ra đi ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, ta muốn lưu giữ mãi hình ảnh của nàng vào tâm trí ta, để ta không thể nào quên đi nàng.
Menfuisu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng và cùng cười với Carol lần cuối trước khi ra đi.
- Menfuisu xin chàng đừng nói nữa mà, đừng có rời bỏ em, đứng có để em cô đơn một mình như thế mà, em năn nỉ chàng đó, không có chàng em biết phải làm sao đây, hoàng cung này rộng lớn, lạnh lẽo quá, không có vòng tay ấm áp của chàng, em làm sao có thể sống tiếp được đây, không, chàng đừng có rời bỏ em như vậy mà em xin chàng đó. Menfuisu ơi em không thể chịu nổi khi mất đi chàng đâu, làm ơn hãy khoẻ lại mà ôm em đi mà, Menfuisu ơi em yêu chàng, em rất yêu chàng, đừng có đi mà, trời ơi sao sự việc lại ra nông nỗi này, tôi có làm gì nên tội cơ chứ.
Menfuisu nói hết những lời trong lòng của mình thì nhắm mắt, hơi thở từ từ yếu dần và tắt lịm gục đầu sang một bên mà ra đi, ra đi trong vòng tay của nàng, nước mắt nàng giờ đây chảy ra như mưa, không thể nào chịu nổi khi người yêu thương nhất trân trọng cả một đời, vì chàng mà nàng từ bỏ hết những gì ở thế giới hiện đại mà một mực ở bên chàng mãi mãi, chàng đã ra đi rồi giờ ta biết làm sao có thể sống tiếp được đây. Carol ôm Menfuisu một lúc lâu thì cũng không chịu nổi mà ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( cưới trước yêu sau )
FanfictionMấy năm sau Menfuisu theo như dòng lịch sử vẫn chết trẻ lúc này Carol đã có một hoàng tử với cô công chúa nhỏ với Menfuisu Nhưng Asisu đem quân bên nhà chồng về bắt giam và hành hạ Carol và đánh chiểm Ai Cập. Izumin nghe tin Carol bị Asisu bắt nàn...