Carol dẫn hoàng tử đến chỗ mà mỗi lần Carol xuất cung đều tới đây, cô rất vui vì được thăm tụi nhỏ giúp ích và giúp đỡ những người khó không có tiền khám bệnh.
Nhưng vừa tới nơi Carol không khỏi choáng ngợp vì giờ đây không còn nhà tình thương nữa, không còn tụi nhỏ nữa mà là nơi dành cho người Babylon chiếm dụng, ăn chơi xoa đoạ, còn những đứa nhỏ trong nhà tình thương thì bị biến làm nô lệ mặc cho họ đánh đập. Carol muốn xông lại để giải thoát đứa nhỏ đang bị đánh đập đằng kia như lần trước cô đã làm nhưng nàng bị hoàng tử nắm chặt tay và nhìn sâu vào mắt Carol nói:
- Công chúa ta đã nói nàng rất nhiều lần, nàng phải xem tình hình hiện tại không nên quá manh động, hành tung của ta và nàng sẽ bị lộ, tới lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, nàng hay nghe lời ta một chút được không, bây giờ onàng không nên chống đối ta thì hơn, hôm nay thám thính đủ rồi, chúng ta về thôi, ta mà để nàng ở đây thêm nữa không biết ta sẽ làm gì nàng nữa.
- Không tôi phải cứu tụi nhỏ, tôi không thể để tụi nhỏ bị hành hạ như thế mà chỉ đứng nhìn được thả tôi ra đi, hoàng tử tôi xin ấy đấy.
Hoàng tử thấy Carol quá manh động nói hoài không chịu nghe liền sốc Carol bồng về.
- Nàng quá bướng rồi đừng trách sao ta quá mạnh tay, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi, nghe ta ngoan ngoãn mà về với ta.
Trên đường về nhà cô không chống đối kháng cự hoàng tử nữa mà đã ngoan ngoãn nép vào người hoàng tử mà khóc, khóc cho số phận người dân Ai Cập, khóc những người tin tưởng cô, khóc cho bản thân mình không làm gì được cho họ mà họ vẫn tin tưởng cô, vẫn hi vọng cô sẽ giúp họ.
- Tôi xin lỗi anh lúc nãy tôi không kiềm chế được mình, khiến anh phải tức giận vì tôi như vậy, tôi thật có lỗi, anh nói đúng tôi phải mạnh mẽ, không nên chỉ biết khóc mà chờ đợi người khác, tôi phải kiên cường mà chống chội, phải cứu họ thoát khỏi bể khổ, dành lại Ai Cập từ tay người Babylon.
Lúc này hoàng tử không còn vẻ tức giận như lúc nãy nữa mà đã trở lại ánh mắt dịu dàng ôn nhu như thường ngày.
- Công chúa nàng hiểu thì tốt rồi, lúc nãy ta nóng giận quá ta làm nàng sợ và bóp vào tay nàng, nàng còn đau không, ta xin lỗi.
Hoàng tử xoa xoa đi lòng bàn tay mà chàng mới bóp lúc này, chàng thương tiết hôn lên đó một nụ hôn.
Carol thấy hoàng tử như vậy ngượng muốn đỏ mặt cúi mặt xuống mà không dám nhìn ánh mắt hoàng tử lúc này.
- Tôi không sao anh vì muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy, tôi mới là người có lỗi không nghe lời anh mà manh động như vậy, xém tí nữa khiến anh khó xữ hơn.
Rồi hoàng tử bồng Carol về phòng lấy chăn đắp cho nàng cử chỉ thật dịu dàng hết mức có thể.
- Công chúa nay đi dạo chắc nàng mệt rồi, ngủ đi, có ta bên cạnh nàng có gì hay kêu ta nhé!
Ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp hành trang về Hitaito, nên nàng phải nghỉ ngơi đủ vì hành trình về Hitaito rất dài.Dặn dò xong và đắp chăn lại ngay ngắn cho người mình yêu xong rồi hoàng tử rời đi ra ngoài sắp xếp hành trang, chuẩn bị về Hitaito.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( cưới trước yêu sau )
FanficMấy năm sau Menfuisu theo như dòng lịch sử vẫn chết trẻ lúc này Carol đã có một hoàng tử với cô công chúa nhỏ với Menfuisu Nhưng Asisu đem quân bên nhà chồng về bắt giam và hành hạ Carol và đánh chiểm Ai Cập. Izumin nghe tin Carol bị Asisu bắt nàn...