Carol khi nhớ về Asisu là hoảng sợ là hận, lúc này Carol khóc vì nhớ lại ngục tù tối tắm mà suốt đời Carol không thể nào quên được.
- Gặp chị Asisu em lại nhớ đến ngục thất tâm tối đó nơi đó rất đáng sợ, em rất là sợ, nơi đó cô đơn lạnh lẽo quá, lúc đó không có một ai bên cạnh em hết, chỉ có mình em phải chịu đòn roi kinh khủng của chị ấy, chỗ đó rất là tối, người thân của em thì ở rất là xa em không thể nào chở về, Menfuisu chàng đã rời xa em mãi mãi không còn ai trên đời này quan tâm đến em cả, em rất tuyệt vọng, nhưng rồi chàng lại đến cứu rỗi cuộc đời tối tăm của em, cứu em thoát khỏi chỗ đáng sợ đó, cám ơn chàng Izumin chàng đã cho em niềm tin vào cuộc sống này, giúp em kiên cường mà đứng lại để mà vượt qua mọi trong gai trong cuộc sống.
Hoàng tử nghe Carol nói vậy, chàng chỉ biết ôm nàng vào lòng để mà an ủi chở che.
- Ta biết lúc đó nàng rất là cô đơn và tuyệt vọng khi Menfuisu vừa mới mất, nàng lại rơi vào tay ả đàn bà độc ác đó, đau khổ này chưa qua lại nối tiếp đau khổ khác, chỉ trách ta không đến bên nàng sớm hơn, nếu ta đến sớm hơn thì nàng sẽ không phải chịu khổ như vậy, tại ta tất cả.
- Carol nàng hay nghe ta ả đàn bà đó rất nguy hiểm, cô ta là kẻ điên có thể làm gì nàng mà không sợ ai cả, cho nên nàng đừng bao giờ rời xa vòng tay của ta, chỉ có ta mới là người có thể bảo vệ nàng.
- Em hứa với chàng sẽ không Asisu với lại em không muốn gặp chị ấy lần nào nữa, lúc nãy em ra ngoài hóng gió thì vô tình gặp chị Asisu thôi.
- Lúc nãy ả có làm gì nàng không để ta xem.
Hoàng tử coi khắp người Carol coi có Asisu có làm gì không.
- Không chị Asisu chưa làm gì em hết thì chàng đã xuất hiện.
- Tốt ả còn biết sợ ta đấy, không dám đụng tới nàng nữa, ta thách ả cũng không dám đụng vào nàng.
- Chúng ta nghỉ ngơi thôi, cả ngày nay ta và nàng đi cả ngày rồi, đừng suy tới người đàn bà đó nữa, ả không xứng để ta và nàng phải suy nghĩ đến nhiều như vậy.
- Ta nghe nói ở đây có vườn treo Babylon đẹp lắm mai ta dẫn nàng tới đó nhé!
Carol hai mắt sáng rỡ mà kêu lên đây là kỳ quan mà sau này không còn tồn tại chỉ biết trên sách vở giờ đây cô có thể được nhìn thấy và được tới đó không có điều gì thích hơn trong cô lúc này.
- Izumin thật sao chàng dẫn em tới đó, em thích quá, em có thể được chạm và được nhìn thấy nó, sau này nơi đó chỉ tồn tại qua sách vở, không thể nào tìm thấy dấu vết của nó nữa.
Hoàng tử thấy Carol vui vẻ như vậy thì vô cùng hài lòng, giờ ta mới biết nàng còn có mặt này, nàng giống như trẻ con vậy, nàng thích thế sao, công nhận nàng thích học hỏi thiệt, càng nhìn ta càng yêu nàng nhiều hơn vì nét đáng yêu và vô tư đó của nàng.
Hoàng tử ôm Carol vào lòng và trò chuyện về hành trình ngày mai, hai người nói cười vui vẻ suốt đêm rồi ngủ hồi nào không hay.
----------------
Asisu nghe hoàng tử nói trước mặt mình như vậy thì hoảng hốt chân không thể nào đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( cưới trước yêu sau )
FanfictionMấy năm sau Menfuisu theo như dòng lịch sử vẫn chết trẻ lúc này Carol đã có một hoàng tử với cô công chúa nhỏ với Menfuisu Nhưng Asisu đem quân bên nhà chồng về bắt giam và hành hạ Carol và đánh chiểm Ai Cập. Izumin nghe tin Carol bị Asisu bắt nàn...