Sáng hôm sau Carol khẽ mở mắt và nhìn thấy hoàng tử nằm kế bên mình, ôm chặt cô vào lòng, Carol không thể nào nhúc nhích được, nàng nhìn hoàng tử chằm chămg hơi thở đều đều, khuôn mặt anh tuấn như tạt tượng, trong hoàng tử lúc này rất là dịu dàng, Carol càng nhìn hoàng tử nàng càng đỏ mặt, càng khiến cô rung động, tim chợt nhói lên một nhịp.
Hoàng tử lúc này mới mở mắt ra và nhìn thấy Carol cứ nhìn mình trân trân bèn hỏi:
- Công chúa nàng làm gì mới sáng sớm mà nhìn ta trân trân vậy, bộ ta lạ lắm sao.
Carol lúc này mới thất thố khi biết mình nhìn hoàng tử nãy giờ lần đầu nàng gần hoàng tử đến như vậy, ngoài Menfuisu nàng chưa gần ai đến như vậy.
- Không, tôi hơi ngạc nhiên là tại sao anh lại nằm trên giường tôi và lại ôm chặt tôi đến như vậy.
Hoàng tử vẫn ôm Carol trong lòng vẫn không muốn buông Carol ra.
- Công chúa nàng ngại sao, ta với nàng sắp thành vợ chồng rồi, còn ngại gì nữa, nàng nên tập quen dần khi có ta bên cạnh đi là vừa.
Những lời nói này của hoàng tử giống y chan những lời Menfuisu khi nói với nàng khi còn trên thuyền trở về Ai Cập, khi đó nàng vẫn chưa quen có ai nằm bên cạnh, Menfuisu vừa nghe vậy đã nóng giận đè mình ra mà nhắc đi nhắc lại bắt buộc nàng phải nhớ khi có chàng bên cạnh mình, mình đã quen với vòng tay của chàng, giờ đây là vòng ấm áp của hoàng tử, anh ấy rất dịu dàng, vòng tay của anh ấy cũng rất ấm áp, anh ấy là người duy nhất mà cô có thế dựa dẫm lúc này. Carol lại muốn vòng tay ấm áp đó thêm lần nữa nên nàng cũng ngượng ngùng, tay run run và cũng ôm chặt hoàng tử vào lòng nàng muốn giữ lại hơi ấm này một chút, thấy người mình yêu chủ động ôm mình như vậy, thì hoàng tử cũng ôm người trong lòng ngày càng chặt hơn.
Hoàng tử và Carol cũng tiếp tục hành trình về Hitaito, Carol lúc này cũng bớt ngượng ngùng hơn, mỗi lần cô mệt đều ngả người vào lòng ngực hoàng tử mà nghỉ ngơi, thấy người mình yêu trong lòng đã thấm mệt cứ đổi thư thế ngồi liên tục liền thương tiếc hỏi:
- Công chúa nàng mệt sao, hay ta kêu người hạ trại cho nàng nghỉ tí nhé! Ta không vội hành trình về chậm một tí cũng không sao.
Carol gật đầu đồng ý, nàng đã mệt từ lâu, nhưng không dám nói ra sợ mọi người vì mình mà hành trình Hitaito sẽ càng chậm trễ hơn.
- Tôi mệt quá không biêt tại sao người tôi khó chịu và chóng mặt quá!
Hoàng tử thấy Carol như vậy thì cũng giật mình hoảng hốt mà bồng Carol về giường nhanh chóng và rờ khắp người nàng.
- Công nàng sốt rồi sao, ta sơ ý quá! Giờ ta mới biết, ta xin lỗi ta cứ mong mỏi về Hitaito mà không lo cho sức khoẻ của nàng, nàng vừa mới khỏi bệnh mà đi đường xa như vậy. Ta sẽ gọi thái y gấp chẩn trị bệnh cho nàng.
Một lát xong thái y cũng tới.
Vừa thấy thái y tới hoàng tử liền gặng hỏi:
- Ta hỏi ngươi công chúa có làm sao không cả người nàng nóng quá!
- Dạ thưa hoàng tử, hoàng tử phi không có gì đáng ngại ạ, do người đi đường xa quá, với bệnh cũ trong người, do đường đi sa mạc nóng lạnh thất thường nên người sốt nhẹ thôi ạ, bây giờ thần kê thuốc cho người uống, chừng vài thang người sẽ hết thôi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( cưới trước yêu sau )
FanfictionMấy năm sau Menfuisu theo như dòng lịch sử vẫn chết trẻ lúc này Carol đã có một hoàng tử với cô công chúa nhỏ với Menfuisu Nhưng Asisu đem quân bên nhà chồng về bắt giam và hành hạ Carol và đánh chiểm Ai Cập. Izumin nghe tin Carol bị Asisu bắt nàn...