Chương 7: Rời Ai Cập để mở ra con đường mới

3 0 0
                                    

Mọi chuyện sắp xếp theo ý muốn của hắn xong hết rồi thì lúc này hoàng tử vào phòng nắm tay Carol nói:

- Công chúa nàng đợi ta vào cung chào tạm biệt Ragasghu xong ta và nàng về Hitaito nhé!

Ta là quốc khách nếu mà trở về phải chào hỏi hắn cho phải phép, với lại cho hắn rút quân theo đuôi của hắn đi, hắn tưởng ta không biết lúc nào hắn cũng phái người luôn đi theo ta mọi lúc mọi nơi mà giám sát ta.

- Công chúa nàng ở đây chờ ta nhé ta về nhanh thôi, ở đây có Ruka luôn bảo vệ nàng, ta thách cô ta cũng không dám động vào nàng nữa đâu, vì ả đã biết nàng hiện giờ là người của ta rồi.

Carol khẽ gật đầu hiện giờ cô không biết làm gì ngoài nghe lời hoàng tử cả.

Hoàng tử cùng tướng quân vào hoàng cung Ai Cập để chào Ragasghu.

- Ragashu ta cám ơn người mấy ngày qua tiếp đón ta tốt như vậy sợ ta bị ám sát trên đất của ngài nên ngài phái người theo ta mọi lúc mọi nơi, ngài tiếp đãi ta quá tốt rồi.

Ragasghu suy nghĩ trong lòng hắn cám ơn ta hay mốc mỉa ta vậy, ta phái người giám sát hắn, hắn biết nhưng hắn không làm gì đúng là tên hoàng tử này nhìn thấu lòng người, mưu sâu khó đoán đúng là lời đồn không sai mà ta phải cẩn thận hơn hắn khó đối phó hơn ta tưởng, hắn tới đây một mặt cứu người hắn yêu, một mặt thám thính tình hình Ai Cập đây mà mình phải đề phòng hắn.

Ragashu tuy có sốc một tí khi nghe những lời hoàng tử nói ra, hắn ổn định tâm trạng một chút cũng đáp lại hoàng tử.

- Ngài thân là quốc khách của ta, ta phải tiếp đoán cẩn thận chứ, ngài có làm sao, ta sao có thể ăn nói với phụ vương ngài. Mai mốt có thời gian ta muốn mời hoàng tử tới nước ta làm quốc khách lần nữa, ta sẽ tiếp đón ngài còn tốt hơn bây giờ.

Đúng là cáo già ngươi tưởng ta không biết ngươi suy nghĩ gì trong đầu sao, giả vờ tính thám thính ta à không dễ đâu.

Hoàng tử lại nhìn tới nhìn lùi tìm Asisu.

- Ngài cho tôi hoàng hậu của ngài đâu rồi trước khi về ta phải chào hoàng hậu một tí chứ, vợ ngài dạo này được thần dân Ai Cập xưng tụng rất nhiều còn nổi tiếng hơn cả cô gái sông Nin nữa.

Cái tên hoàng tử này không phải đồng minh của ta, ta đã bắt hắn ngay tại đây rồi, mốc mỉa ta còn được lại nói hoàng hậu ta như vậy, ta biết nhiều việc Asisu đã làm bản thân ta còn thấy không chịu nổi, mà hắn dám nói trước mặt ta như vậy, không nể mặt tí sao. Tuy Ragasghu lúc này rất tức giận nhưng cũng lắng xuống cơn tức giận đó mà cười nói với hoàng tử.

- Hoàng hậu ta dạo này có chút lộng hành tí, nhưng nàng là vợ ta với lại đây là quê hương của nàng đã từng lớn lên, mấy người lúc trước hắc hủi nàng, nàng trừng trị họ một chút để họ biết nghe lời không làm trái ý thì cũng tốt nàng cũng giúp cho ta rất nhiều, nên ta không trách nàng.

Hai quân vương ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng dành lợi ích cho mình, trong lòng hai người ai cũng mưu sâu khó dò, nhiều mưu nhiều kế, chờ thề cơ mà cắn nuốt đối phương.

Nữ hoàng Ai Cập ( cưới trước yêu sau )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ