Đã vài ngày kể từ khi trái tim đồng điệu, thế mà kẻ ba mươi, người ba hai cũng chẳng có thời gian gặp nhau. Công diễn 1 sắp đến cùng lịch trình diễn dày đặc tích đỏ cả calendar báo hiệu với cả hai rằng sự nghiệp đã lên tiếng đòi lại sự chú ý.
Trở về nhà lúc 11 rưỡi khuya, rã rời đến mức chẳng muốn bật đèn, Soobin cứ vậy thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Bài vũ đạo Trống Cơm vừa được biên tối nay thực sự đã đánh gục từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Nếu không phải vì đặc thù nghề nghiệp phải thường xuyên tập luyện, có lẽ anh đã chẳng lết về được đến nhà.
Người nọ lười biếng nằm dài ở đó, mắt nhắm hờ. Cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa sổ, rải lên từng góc, từng bậc sáng nhạt nhòa. Lúc này, mỗi cơ bắp trong anh đều như đang gào thét đòi được nghỉ ngơi, nhưng Soobin lại không tài nào chợp mắt. Tâm trí anh chạy đua nghĩ về vài task công việc dang dở, cái demo thứ 7 của Trống Cơm mới được anh Vịnh gửi qua mà bản thân còn chưa ưng ý, và rằng buổi công diễn chỉ còn đếm ngược từng ngày. Soobin thở dài, giữa cơn tĩnh lặng mệt nhoài, bỗng nhớ sự ồn ào liến thoắng của một người ngốc nghếch.
Vuốt mở khóa màn hình, tìm vào số liên lạc quen thuộc, muốn nghe giọng bạn một chút, nghe cái cách bạn đơn giản kể lể về ngày hôm nay, nhưng nghĩ thế nào, Soobin lại lưỡng lự. Anh biết lịch trình của Kay cũng bận rộn như mình, và mỗi lần gọi điện thì cả hai chẳng thể thoát ra để làm việc gì khác nữa. Vốn chỉ định gọi 15 phút, nhưng thế nào cũng sẽ biến thành 2-3 tiếng, rồi anh sẽ tham lam muốn trông người nào đó ngủ, kết quả là để máy cả đêm. Ngón tay chạm hờ trên nút gọi hồi lâu, rồi rốt cuộc vẫn rời đi. Nghĩ lại thì vẫn là nên để Kay tập trung làm xong việc và nghỉ ngơi. Có lẽ bạn cũng đã kiệt sức rồi.
Soobin ủy khuất, tạch tạch nhắn một cái tin chúc ngủ ngon, định bụng sẽ quay trở lại với đống deadline đang chờ anh xử lý. Nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức màn hình lại hiển thị cuộc gọi video đến. Ba chữ "Trần Anh Khoa" rọi sáng cả căn phòng tối làm Soobin có chút giật mình. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, và mệt mỏi còn đọng lại bỗng chốc bị thay thế bởi dòng cảm xúc ấm áp, ngọt ngào lấp đầy từng ngõ ngách. Ba mươi hai tuổi luống cuống đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại biểu cảm thật thoải mái, cố giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái, hít sâu một hơi trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Soobin ơi~" - Đầu dây bên kia vang lên giọng cún con thật mềm mại - "Bạn đi ngủ rồi à sao tắt đèn tối om hết thế?"
Đúng là âm thanh anh muốn nghe. Soobin mãn nguyện nhìn con cáo nhỏ với cái đầu bù xù đang cúi sát vào màn hình, nheo mắt quan sát anh, cũng chẳng biết từ lúc nào khóe môi đã cong lên một nụ cười hoàn hảo. Cái vẻ ngây ngô và toe toét của tụi mới yêu khi nào cũng làm gương mặt cả hai lấp lánh.
"Anh chưa ngủ đâu, mệt quá nên lười mở đèn lên thôi"
Người trong màn hình cau mày, vẻ mặt dường như có chút trách móc.
"Sao mệt đến thế rồi mà không về nghỉ sớm? Này, tui đã bảo bạn đừng có cố quá, giờ mình có tuổi rồi, tập nhiều quá lỡ bị chấn thương thì sao? Bạn thương Soobin gần 40 tuổi chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Bật nó lên!
Hayran KurguMột chiếc fic viết tạm bợ của tôi. Mong là tôi đu nó được đến cuối. Mọi tình tiết trong này đều dựa theo Chông Gai, và do tôi tưởng tượng ra nên sẽ không có thật lắm. Viết để lưu giữ lại kỉ niệm vui vẻ mùa hè 2024 cùng các anh thoi. Enjoy nhé!