Hôm sau là khai giảng, mới sáng sớm,Jungkook quả nhiên đã dậy, cùng Jimin dùng điểm tâm xong, cả hai cùng ngồi chung một chiếc xe đi ra ngoài.
Trừ cha mẹ, đây là lần đầu tiên người thân khác đưa cậu đến trường,Jimin có điểm hưng phấn, nhiều lần hỏi lại: "Thật sự không làm trễ giờ của ngài sao?"
Trong lòng Jungkook tuy buồn cười, nhưng vẫn nói: "Còn nhiều lời nữa, trên đường kiểm tra từ đơn, cho cậu biết cái gì mới gọi là trễ giờ."
Jimin sợ nhất vụ này, liền thành thành thật thật ngồi vào trong xe Jungkook, im thin thít.
Trong xe Jungkook trang bị đầy đủ nội thất sang trọng, sau khi lên xe y bắt đầu xử lý văn kiện gửi sai giờ,Jimin ngóng nhìn, một lát sau không nhịn nổi nữa, khẽ nói: "Chú Jeon... cháu có thể nói không? Chỉ một câu thôi."
Việc này vốn phải nói vào đêm qua, nhưng lúc ấy Jimin tâm hoảng ý loạn, quên sạch sành sanh.
Khóe miệng Jungkook khẽ nhếch, y nhìn màn hình laptop, ngắn gọn 1 từ "Nói."
"Trưa qua cháu cùng mẹ ăn cơm, có thương lượng với mẹ rồi, cuối tuần này cháu về nhà mẹ ở, trưa thứ bảy ngài có rảnh không? Nếu có thời gian, thì tới nhà cháu ăn bữa cơm được không?" Jimin giải thích, "Không phải là đi nhà bà cháu, mà là đi nhà mẹ, bà ấy mời ngài."
Jungkook gật đầu: "Có thời gian, đến lúc đó tôi đưa cậu về."Jimin gật đầu: "Tốt quá, vậy cháu sẽ báo cho mẹ trước."
Jungkook suy nghĩ một chút, nhìn Jimin: "Vậy bao giờ cậu về lại?"
Jimin do dự nói: "Tối hoặc chiều chủ nhật gì đó? Bên chỗ mẹ cháu cách trường xa quá, nếu thứ hai đi học, thì phải dậy rất sớm, không tiện lắm."
"Quả thật không tiện." Jungkook gật đầu, "Tối chủ nhật tôi đi đón cậu."
Trong lòng Jimin ngọt như ăn đường, ngoài miệng lại nói: "Không cần đâu, rất chậm trễ thời gian của ngài, với lại ngài còn sợ cháu không tìm được đường sao?"
Jungkook nhất tâm nhị dụng, vừa xử lý công tác vừa trả lời cậu: "Không phải, tôi sợ cậu chạy luôn, không về nữa."
Jimin cố gắng áp chế khóe môi không nghe chỉ huy, mà cứ bướng bỉnh nhếch lên, khụ khụ không nói.
Jungkook tiếp tục bận rộn việc của mình, đến cổng trường,Jungkook đưa cặp sách cho Jimin, nói: "Giữa trưa có lẽ không thể tới đón cậu, nhưng Taemin chắc chắn sẽ đến, nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không cần nghịch ngợm."
Jimin gật đầu: "Đã biết, buổi trưa ngài cũng phải chú ý ăn cơm đó."
Jungkook gật đầu, y hạ cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần sau cánh cổng trường mới ra hiệu tài xế lái đi.
Mạng internet hơi chậm,Jungkook vừa nhìn bưu kiện thong thả gửi đi, vừa nhớ lại từng chi tiết cùng Jimin ở chung lúc sáng, y tương đối hài lòng - Jimin đang kì phản nghịch, hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, bữa sáng ăn không ít, vừa rồi ngồi trên xe còn tự giác cầm bảng từ đơn ra nhẩm đọc, lúc đưa cậu xuống xe, đôi má hây hây, sắc mặt tốt lắm.
Hết thảy từng chi tiết biểu hiện, trạng thái của Jimin ngày hôm nay đều tốt vô cùng, bất luận là thân tinh thần.
Quả nhiên, săn sóc vừa đủ là tất yếu.
Jungkook rút điếu thuốc, hít một hơi...
Sợ cậu nhóc Jimin đang kì phản nghịch không nhiễm thói hút thuốc, mấy ngày nay Jungkook đều không hút thuốc lá trước mặt Jimin.
Thực ra hồi trước Jungkook cũng ít khi hút thuốc trước mặt Jimin, y nhớ mang máng đã từng xem ở nơi nào, thiếu niên nhi đồng hút thuốc tự động, rất dễ bị sâu răng.
Hàm răng Jimin vừa chỉnh tề lại trắng sáng, nếu mà ở bên cạnh y mấy năm, lại bị sâu vài cái răng, thì rất đáng tiếc.
Về sau cùng người yêu hôi môi, ảnh hưởng cảm giác.
Trong đầu Jungkook chợt lóe cái ý niệm không đầu không đuôi này, y khẽ cười, dụi tắt nửa điếu thuốc.
Jungkook mở ra lịch trình Taemin đã sắp xếp cho mình, nhìn kĩ... nếu chen một chút, có lẽ có thể rút ra chút thời gian tới đón Jimin cùng ăn cơm trưa.
Ngày đầu tiên đưa đón Jimin đi học,Jungkook muốn làm mọi chuyện vẹn toàn nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kết hôn
Короткий рассказCâu chuyện được viết ở thời hiện đại giả tưởng, lấy bối cảnh ở đất nước được cho phép kết hôn đồng tính. Cũng vì muốn sự nghiệp phát triển hơn nữa mà Jeon Jungkook cưới Park Jimin - cậu nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, vừa mới trưởng thành. Vì không...