Chương 12

1.6K 36 0
                                    

Khi Đường Ti chịu đựng cảm giác không khỏe bận rộn, thì Đường Duy Ý cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Mắt còn chưa mở, anh đã thấy đau đầu như búa bổ, các cơ bắp ê ẩm như bị sử dụng quá sức. Trước mắt là màn giường ren màu trắng hồng, tủ đầu giường và thảm trải sàn rải rác những thú bông cỡ lớn. Bàn trang điểm bày la liệt những mô hình động vật dễ thương. Đèn chùm pha lê tầng tầng lớp lớp trên trần nhà lấp lánh chói mắt.

Đây là…

Phòng ngủ của em gái?

Đường Duy Ý vội ngồi bật dậy. Tấm chăn bằng tơ tằm tuột khỏi người. Anh cúi xuống thấy mình không mảnh vải che thân. Trên ga trải giường toàn những vết nước khô đậm nhạt.

Chuyện gì đã xảy ra? Tối qua anh uống say khướt, đến nỗi không nhớ gì cả!

Huyệt thái dương Đường Duy Ý giật thình thịch. Cảm xúc xấu hổ và hối hận tràn ngập tâm trí. Anh không ngờ sau khi mình uống say sẽ phát điên đến mức này, nếu không anh tuyệt đối không uống nhiều đến thế.

Là anh trai, tối qua anh nhất định đã hoang đường làm em gái sợ hãi!

Đường Duy Ý về phòng mình tìm quần áo mặc trước, chưa kịp rửa mặt đã xuống lầu tìm em gái: “Ti Ti, Ti Ti… Ti Ti, em có ở nhà không? Xin lỗi, tối qua anh trai uống say…”

“Em ở nhà ạ” Đường Ti vừa chuẩn bị xong bữa sáng, đang bê lên bàn ăn.

Thấy anh trai bối rối hoang mang hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mình, Đường Ti cười rực rỡ: “Chào buổi sáng, anh trai!”

“Tối qua anh uống say”, Đường Duy Ý thấy em gái vẫn vui vẻ, anh khó hiểu lại lo lắng, “…không nhớ gì cả, sao anh lại… ngủ trên giường em?”

Lại là trần truồng, thậm chí trên ga trải giường của em gái còn dính vết tinh dịch khô của anh.

Đường Duy Ý hận không thể tự tát mình hai cái.

Sau này không bao giờ uống rượu nữa!

“Tối qua anh về say bất tỉnh nhân sự, cứ nói nóng”, Đường Ti ra khỏi phòng ăn, chỉ vào bộ quần áo bên cạnh ghế sofa, “rồi cởi đồ ra định ngủ luôn trên ghế sofa!”

Nghe Đường Ti miêu tả, máu cả người Đường Duy Ý đều dồn lên não. Anh lại cởi hết đồ trước mặt em gái!

“Sau đó em lập tức bịt mắt lại không dám nhìn…”

Đường Ti dùng lời nói kích thích anh trai, tận hưởng vẻ mặt lúng túng hiếm thấy của anh. Cô giả vờ trong sáng ngây thơ, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện: “Nhưng ngủ trên ghế sofa bị cảm lạnh làm sao bây giờ, em mới bảo anh lên phòng ngủ trên lầu ngủ đi. Nhưng anh lại đi nhầm phòng, vào phòng em. Nên em đành ngủ tạm ở phòng khách một đêm…”

Thần kinh Đường Duy Ý đang muốn nổ tung cuối cùng cũng dịu xuống. Anh cúi xuống nhặt quần áo của mình: “Tối qua lỗi tại anh, anh không nên uống say như vậy. Bây giờ anh lên dọn phòng cho em, em đừng vào nhé!”

Đường Duy Ý nhanh chóng lên lầu. Sau khi biết mình không làm gì quá đáng trước mặt em gái, anh lập tức đi lau chùi những dấu vết dơ bẩn mình để lại.

Đường Ti nhìn bóng lưng gần như chật vật của anh trai mà thầm cười.

Nửa giờ sau, Đường Duy Ý đã “hủy thi diệt tích” mọi chuyện mình đã làm, rửa mặt sạch sẽ, lại xuất hiện ở phòng ăn, khôi phục vẻ thong dong ôn hòa như thường lệ khi đối diện với Đường Ti.

“Lần sau gọi anh dậy làm bữa sáng là được rồi”, Đường Duy Ý ngồi xuống uống một ngụm cà phê, “không cần tự làm.”

Đường Duy Ý hơn Đường Ti bảy tuổi, từ nhỏ hầu như đều là anh chăm sóc cô. Anh không chỉ là anh trai, mà còn như người lớn trong nhà lo liệu toàn bộ sinh hoạt thường ngày của Đường Ti, bình thường không cho cô làm bất cứ việc nhà nào.

Vì Đường Ti phản đối, nên nhà họ không thuê người làm, mà chỉ thỉnh thoảng mời giúp việc đến dọn dẹp.

TẤT CẢ NAM PHỤ THÂM TÌNH ĐỀU NGOẠI TÌNH [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ