Chương 22

1.3K 45 0
                                    

"Hứ hức..."

Khóe mắt Đường Ti cay cay, hai chân theo bản năng giãy giụa. Nhưng trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, cô vùng vẫy mấy ần cũng không thoát ra được. Gương mặt Đường Duy Ý chợt hiện lên trong tiềm thức của cô.

Anh trai say rượu đè lên người cô, mạnh mẽ nhét cây gậy thịt to dài nóng hổi vào huyệt nhỏ của cô rồi nắc như pít tông. Anh thao huyệt nhỏ cô không khép lại được, chỉ có thể chảy ra dâm dịch nóng rực. Huyệt nhỏ bị cắm phát ra tiếng nước òm ọp. Mông cũng bị anh hẩy eo thúc vào đến sưng đỏ.

"Anh... anh ơi..."

Sau một hồi như vậy, Đường Ti cuối cùng cũng khó khăn mở mắt ra. Trước mắt cô là trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, hoa thơm chim hót. Ngay cả không khí cũng trong lành và tràn ngập mùi nắng.

Như thể thế giới đang từ địa ngục tra tấn bỗng chốc bước vào thiên đường.

Chỉ trừ "tảng đá khổng lồ" trên ngực vẫn đè nặng!

Hàng mày Đường Ti vẫn nhíu lại không hề thả lỏng. Cô gắng sức ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy váy bị kéo lên tận trên ngực. Một bàn tay to đang ấn lên ngực cô, mạnh đến nỗi khiến cô khó thở.

Đường Ti hoảng sợ nhìn theo bàn tay kia, lên đến thân trên trần trụi rắn chắc của Kỷ Tây Nguyên, cùng với ánh mắt không chút xấu hổ của anh.

"Hồi sức tim phổi rất tốn sức", người đàn ông thậm chí còn cười nhếch mép, rồi bàn tay to đường hoàng kéo váy cô xuống: "Em định cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình thế nào?"

Đường Ti vừa sợ vừa ngơ ngác. Cô thử cử động chân, bên dưới nóng rực vẫn còn nước chảy ra ngoài. Bên trong huyệt còn lưu lại cảm giác ê ẩm do bị khấy cắm. Môi âm hộ bị cọ xát nóng rát. Vừa rôi tuy cô không cúi đầu nhìn kỹ, nhưng trong lúc hoảng hốt khóe mắt thoáng thấy dường như một bàn tay khác của Kỷ Tây Nguyên đang làm gì đó rất nhanh ở dưới háng?

Hình như... là rút... thứ gì đó ra?

Vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó bị anh nhét vào người cô!

Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, Đường Ti có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là công viên, ban ngày ban mặt, làm sao có thể...

Thật sự có nam phụ trong tiểu thuyết Mary Sue nào lại cầm thú tinh trùng lên não đến mức này sao?

Nhưng giác quan thứ sáu của Đường Ti lại mách bảo cô: Đúng rồi, vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó rút ra, ngay khi cô sắp tỉnh lại!

Thấy Kỷ Tây Nguyên mặc lại áo, Đường Ti ngồi dậy, không nhịn được hỏi: "Vừa rồi, vừa rồi có phải có cái gì đó..."

"Cái gì?" Kỷ Tây Nguyên mặc quần áo xong, hai tay vuốt tóc đã gần khô ra sau.

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn gần 1m9 toát ra khí thế áp đảo. Đôi chân dài khiến Đường Ti cảm thấy anh có thể dễ dàng đá cô xuống hồ.

Đường Ti lắp bắp: "Là, là..."

Cô không được tự nhiên kẹp chặt hai chân, khó nói ra lời.

Kỷ Tây Nguyên đột nhiên cười với Đường Ti, nụ cười có phần đáng sợ: "Nói mau, cái gì, tôi cũng rất tò mò!"

Đường Ti liếm môi, khó khăn nở nụ cười: "Không, không có gì."

Trực giác mách bảo Đường Ti có nguy hiểm. Dù Kỷ Tây Nguyên có nhét gì vào người cô thì bây giờ cô cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Nếu không chọc anh tức giận, anh thẹn quá thành giận lại nhét vào thì sao?

Chỗ này vắng tanh, điện thoại cô cũng rơi xuống hồ rồi.

Muốn gọi xe cũng phải quay lại phòng tư vấn tâm lý mượn tiền nam chính!

Càng miễn bàn đến chuyện thoát khỏi móng vuốt của tên cầm thú Kỷ Tây Nguyên này!

=========
【 Kỷ Tây Nguyên: Cô ấy thật đáng yêu, cô ấy tưởng chỉ cần không nói ra thì tôi sẽ không nhét vào lại!】

TẤT CẢ NAM PHỤ THÂM TÌNH ĐỀU NGOẠI TÌNH [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ