01. Tại người ta đang bệnh

205 34 17
                                    

Nhắm mắt lại rồi mở ra ngay, thế mà thế giới chung quanh nó đã thay đổi rồi. Một buổi trưa gió lồng lộng đã nhường cho màu chiều tàn đỏ rực. Những vệt mây ánh hồng chôn chân trong một khoảnh không xa vời. Con ngỏ trước nhà sao chẳng còn lẵng lặng nữa, nó lúng túng trước cái ồn ào của bọn trẻ vừa tan học về.

Còn Lam, hồn em chưa về sau một ban trưa ngủ ngon giấc quá, em bần thần nhìn quan cảnh quanh mình, rồi ngửa cổ lên trần nhà có cái đèn chùm không bật sáng. Lam tựa mình vào tường, đưa tay xoa nhẹ bầu má và khẽ nuốt nước bọt. Cổ họng mình khô như sắp nứt ra.

Đang mông lung chẳng rõ nên làm gì, Lam bỗng dưng nghe có tiếng người mở cửa. Lam trố mắt nhìn Thạc cầm một khay có nước và bánh quy khô. Em sáng mắt ngay.

Lam vô thức ho ra mấy tiếng, vốn anh Thạc đã không vừa mắt kể từ khi nhìn thấy điệu bộ như người sắp chết của em, bây giờ, sau một đợt thuốc em vẫn chưa thôi cảm. Em làm anh hoài nghi, là do em không chịu uống thuốc hay nhà thuốc kê toa còn non tay đây?

- Em vẫn còn ho à?

Khay bánh đặt lên cái tủ đầu giường, đôi mắt long lanh ấy nhìn theo ngay. Rồi em vẫn ngang nhiên gật đầu và kèm theo mấy tiếng ho khan. Thạc tặc lưỡi, áp lòng bàn tay lên trán đứa em hay ốm vặt của mình, song anh thoáng ngạc nhiên.

Nó sốt cao hơn cả trước khi uống thuốc. Anh thực sự nghi vấn.

- Em có uống thuốc đầy đủ không?

- Có mà!

Thạc mở hờ miệng, nặn ra một khẩu hình nhắc nhở em. Lam ngay phút chốc biết mình thiếu cái gì đành hắng giọng sửa lại:

- Dạ... - Nó gượng gạo quay mặt đi - Em có uống đúng giờ mà.

Một câu trả lời nghe bằng nửa tai thì cũng tạm chấp nhận. Thạc ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước còn ấm và ống hút cho em. Lúc bệnh, Lam nặng nề mình mẩy phải biết, chỉ chờ có thế em giương người ra ngậm lấy cái ống hút con mèo đeo cái bông biết phát nhạc.

- Còn ho nên không ăn bánh được - Thạc đặt cái cốc trở lại khay đựng, đồng thời gấp gói bánh quy khô đi trước sự nuối tiếc của nó.

Lam tròn xoe mắt, vội vàng choàng lấy một cánh tay của anh.

- Sao anh đối xử tàn nhẫn với người bệnh thế?

Anh Thạc buồn cười trong lòng, đẩy nó nằm xuống giường. Cắp nhiệt kế vào rồi thì nhìn tới gương mặt ủ dột ấy. Thạc khe khẽ vén một góc chăn lên.

Thành thật mà nói, nó lấy làm biết ơn khi có người kề cận những khi đau ốm thế này. Cũng vì cái bệnh sẽ bao chùm mọi giác quan, làm nó choáng váng buốt óc mỗi khi ngồi dậy vì muốn lấy cái gì đó. Chẳng có anh thì chẳng có ai giúp nó lấy một cốc nước, mang cơm nóng lên tận phòng và chăm lo phần thuốc thang nữa.

Thế nhưng nó thèm mấy cái bánh quy kia...

- Anh hai cho Lam một miếng thôi. Một, một góc cũng được.

Bình thường nó không phải bấm bụng xin như thế, vì anh Thạc không khó tính mà thậm chí còn chiều nó kinh khủng. Nhưng hôm nay, đã tròn ba ngày nó ho mãi chưa dứt. Anh lại càng muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Lam ốm lâu thế. Vậy là anh Thạc cương quyết dẹp gọn gói bánh đi.

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now