- Tội này phải răn đe cỡ mấy thước đây Lam?
Nó thầm ca thán tại sao mình chả có cái tên ở nhà nào đáng yêu như kiểu Cún hay Tôm ấy, để lúc bị gọi tên như thế này không sợ hãi bằng. Ở đây chả khác nào giờ lên lớp, cạnh bên là giáo viên lăm le cây thước rồi hỏi Lam em trốn tiết thì ăn mấy cây là đủ. Dạ Lam bé lắm, không phải ăn thước nào cả là đủ rồi.
- Đợi anh đánh mới trả lời hả?
Anh Thạc gọi, thước càng chìm sâu vào mảnh da thịt ít ỏi của nó. Nhỏ hoảng loạn lắc đầu, không biết bao nhiêu cho vừa, cũng chả biết số lớn số nhỏ nữa.
- Lam không biết, hu hu Lam sợ, anh hai đừng vậy nữa mà...
Cứ mỗi lần dồn vào thế khó, nó hay tìm đường đẩy được con pháo cuối cùng lên trước khi điều tướng. Bây giờ cũng bị cảnh chiếu bí, nó quen thói tìm cách thoái thác cho mình. Nhưng cuộc đời không giới hạn trong một bàn cờ, không những không cứu được mình, anh Thạc còn mạnh tay vụt xuống một thước cảnh cáo nó. Đầu thước vẫn ở đó, anh nhíu mày hỏi lại:
- Một là đưa ra con số cụ thể, hai là anh thích đánh bao nhiêu tuỳ anh.
Mới đứng có một tí mà hai chân của nhỏ run, nhưng nó không có gan liều cong hay nhấc chân lên chút. Nhỏ Lam em bình thường sắt đá lắm, vậy mà có mấy câu hỏi đếm đã quật được nó rồi.
- Anh...
- Một - Tự nhiên ông Thạc đếm - Hai.
- Mười, mười đi!
Lam chửi thề trong lòng. Dây thần kinh căng thẳng quá làm nó suy nghĩ không nổi nửa, mồm bật ra một con số mà trong tích tắc não nó cho là phù hợp nhất. Tuy nhiên, anh Thạc chỉ thở dài rồi mắng dài một hơi:
- Anh không phải cái máy giáo dục trẻ hư, em đang yêu cầu anh hay gì mà "đi"?
Eo khó khăn thế? Lam em cau mày thấy hổng thuyết phục gì cả. Mà nhỏ sao dám bật, nhỏ tỏ vẻ sợ sệt gật đầu.
- Không ấy anh hai hỏi lại đi ạ.
- Tội này mấy thước?
Nhỏ nói vô tri vậy mà anh cũng nghe theo rồi hỏi lại, nhỏ Lam vẫn đang khoanh tay, nó quay ra nói bằng cái giọng không thể khổ sở hơn:
- Dạ năm...
- Năm chục?
- Không phải! - Nó phản bác một cách gấp gáp - Năm thước ạ.
Nhỏ giơ bàn tay năm ngón xinh yêu lên. Hơi ít nhỉ? Nó tự cảm thán như thế, nhưng dù có sĩ tới đâu mà cũng phải chừa một chút ý tứ cho tương lai sau này. Ít thì có ít nhưng đủ an toàn cho nó rồi.
- Năm thước... có được không ạ?
- Đương nhiên là không.
Gió rít trên đầu, thoáng có vài chiếc lá khô già trượt qua ô cửa sổ. Một khoảng không êm điềm vì nó thật chẳng biết nói gì thêm. Nhỏ cứng họng, chỉ có tầm mắt vẫn chung thuỷ liếc với anh.
- Tội này có nhẹ đâu?
Đó giờ tới mức ăn đòn thì có tội nào là nhẹ đâu. Nhỏ Lam tỏ vẻ đồng tình một cách không đồng tình. Thôi thì nó quay về lối mòn cũ.