12. Mua thêm một con nữa

227 19 34
                                    

Đặt đứa nhỏ dù đang ngủ hãy còn mếu máo đó xuống, Thạc cẩn thận đưa tay lồng vào tóc em. Đã lâu rồi không chạm kỹ như vậy, tóc mềm mềm nhưng đuôi hỏng hết rồi. Có lẽ anh nên hẹn với tiệm cắt tóc, dắt nó đi làm cái đầu mới thôi.

Nhìn nhỏ thêm một lúc, sợ nó vô tình tỉnh giấc nên Thạc đẩy cửa ra ngoài. Vừa mới ra, bỗng dưng bắt gặp con Dâu mặt mũi căng thẳng vô cùng. Thấy anh, nó cũng sợ mà cúi đầu chào. Sẵn tiện gặp mặt, Thạc lên tiếng hỏi thăm:

- Lâu không gặp, trông em cao hơn rồi nhỉ?

Con bé vẫn chưa thôi sự đề phòng, cái kiểu cách giáo viên chưa hề biến mất, mà nó lại sợ nhất là mấy ông thầy dạy Hoá hay thích thăm hỏi xong trả bài. Nhỏ dè chừng, lùi đi hai bước. Anh nhìn chăm chú cái phản ứng chán ngắt đó. Phải, anh hợp nói chuyện với Lam em hơn. Nhỏ đó tính tình năng động, ít nhất người lớn hỏi sẽ trả lời.

- Khoan đi đã - Quay đầu nhắc cái đứa sắp sửa chạy kia - Anh còn chuyện chưa hỏi.

Rất gượng, rất không muốn trả lời. Dâu nắm lấy thành lang cang bằng gỗ bóng, nếu Thạc hù dọa nó sẽ nắm cái thành này mà nhảy xuống.

- Bộ em bị câm hả?

Đã hỏi hai câu rồi mà tới cái mấp máy môi cũng không có, cơ bản người của ngành sư phạm đã khó tính, khoa sư phạm Hoá chắc gấp đôi. Anh lại giở giọng quở trách như nói với mấy đứa nhỏ rồi. Hai vai con Dâu bắt đầu run lên. Nó hết can đảm nhảy xuống rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh, xong thấy nét mặt dữ dằn ấy lại cụp pha ngay.

- Không có - Dâu lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

Không hài lòng một chút nào. Thạc đang định cao giọng mắng tiếp nhưng lại thôi. Mình làm gì có bồn phận phải chăm lo tiếng nói cho nhỏ này đâu. Quay lại chuyện chính, Thạc đứng thẳng lưng, hai tay xuôi xuống, thẳng thắn hỏi:

- Chuyện con Khoai Dẻo, em tự lấy của Lam đúng không?

Nó theo thói quen mà gật đầu. Tự nhiên bên trên xuất hiện giọng nói như sắp nhai đầu nó:

- Miệng đâu?

Dâu cúi gằm mặt xuống: "Đúng ạ".

Nhìn nó có khác nào đang đứng trong văn phòng nghe giáo viên mắng không? Cứ ngỡ mình vừa bảo đúng thì ngay lập tức sẽ bị xử lý, Dâu còn nhắm tịt mắt, người run như cầy sấy để sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ trên đầu rơi xuống. Ơ thế mà mọi thứ vẫn êm đềm, khi Dâu ngẩn đầu, chỉ thấy Thạc đang bấm điện thoại như tìm cái gì đó. Bất chợt, anh cất tiếng:

- Em thích con capybara như thế không? Anh hai dắt em đi mua một con.

Thì ra mở điện thoại tìm cửa hàng gấu bông anh đã đưa Lam đi mua. Con Dâu bất ngờ, ngơ ngác, há hốc nhìn anh. Mãi chẳng thấy nó nói năng gì, Thạc bực lắm chứ.

- Không thì thôi.

- Thích, em thích mà.

Dâu vội vàng trả lời. Anh lườm nhẹ một cái không thân thiện mấy, con nhỏ này tính tình y hệt người dạy ra nó. Ấy rồi Thạc hé cửa phòng mình, kiểm tra thấy Lam còn nằm ngủ khò khò mới đóng lại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now