Mỗi khi đi công tác, anh Thạc mới thường xuyên nhắn tin cho Lam em. Trong những lần hiếm hoi trao đổi quá nhiều bằng văn bản ấy, Thạc đã quen gọi các em trong lớp dạy là các bé rồi cũng gọi sang Lam em là bé. Rồi nhỏ này thấy vậy, gửi mấy video Tiktok giật giật các bố các mẹ hay gọi con trẻ bằng em bé nên đòi anh phải gọi như thế cơ. Mới đầu, Thạc chỉ đáp lại kêu nó khùng, xong mấy lần sau, vì dỗ nó sớm tắt điện thoại đi ngủ nên đành lôi hai chữ "em bé" ấy mà năn nỉ.
- Đi ngủ đi trễ lắm rồi, mai không đi học à?
- Thôi mai nghỉ học luôn.
- Năn nỉ em bé đi ngủ đi mà.
Quá hiệu quả, Lam tắt máy ngay. Kể từ đó, em đã được gọi bằng em bé như đúng ý mình muốn. Tuy nhiên, dạo gần đây, vì vừa trải qua một đợt kiểm tra siêu căng thẳng, các bạn nhỏ đã kế hoạch là đi đâu đó cho thư giãn đầu óc. Việc này Lam đã nhắn hỏi anh hai trước rồi. Cho nên chiều hôm đó, đi học xong là mấy đứa chúng nó kéo nhau đi chơi luôn.
- Ăn xong đi đâu nữa không?
- Ra quán học bài đi.
Nghe cũng được, tụi nó đồng ý.
- Ê tui xin mẹ đi ăn à, đợi tui gọi hỏi đã.
Nhờ bạn nhắc, Lam mới nhớ phải nhắn hỏi anh Thạc. Nó cũng ra hiệu mình phải xin trước rồi mới đi tiếp được. Nói chung mấy nhỏ này ngoan, đi chơi sang địa điểm mới là tự giác rút điện thoại ra thông báo cho người nhà. Nhưng người nhà nhỏ Lam khi đó gọi thì không bắt máy nên nó tin nhắn đại đại:
- Hai ơi Lam bé đi ra cà phê học bài với các bạn được không ạ?
Vừa gửi là anh seen ngay, tự nhiên trong lòng nó lâng lên cảm giác không an tâm. Có lẽ là thế, Thạc nhắn trả lời lại bằng cái giọng không thể bực mình hơn:
- Không đi học thêm à? Giờ này còn đi chơi nữa thì mấy giờ về?
Khó khăn thế, nhỏ Lam phía bên này cau mày khó chịu.
- Nhưng Lam lỡ ừ với các bạn rồi.
Lam vừa mới nhắn xong, quay qua cười ha ha với đám bạn của nó một cái là điện thoại đổ chuông ngay. Nhỏ bắt máy rồi vang vang trong tai cái giọng điệu vô cùng không vừa lòng của Thạc:
- Đi mấy giờ về?
- Tụi em tính chơi chơi cỡ bảy tám giờ gì đó.
- Cụ thể ra coi, từ khi nào em đã quen thói thích đi đâu thì đi, không hỏi anh một tiếng nào vậy?
- Lam đi chơi thì sao Lam biết chính xác mấy giờ về được, với cả em đang xin anh đây, có không hỏi anh tiếng nào đâu.
Mọi người đã chuẩn bị ra lấy xe phóng vèo vèo rồi mà Lam còn chưa giải quyết xong nên nó cũng bực bội. Qua điện thoại, anh Thạc hiểu ý nếu cứ lòng vòng với nhỏ này thì kiểu gì nó cũng dỗi rồi bỏ về nhà. Anh không có dự định ép nó phải đi học cho đủ mấy ca học thêm hôm nay, nhỏ đó mới thi xong nên anh cũng muốn để nó nghỉ. Thế nhưng cái điệu bộ gì đây? Làm sao có thể chấp nhận nổi. Thạc thở dài một hơi.
- Muốn đi đâu thì đi, bảy giờ về giúp anh. Con nít đi chơi về khuya nguy hiểm lắm.
- Biết rồi biết rồi.