Đó là một đứa trẻ can trường, bản lĩnh, dám đối diện với những thử thách trong đời, nhưng đồng thời, đó cũng là một đứa trẻ thường hay đỏ mặt mỗi khi vặn mình đối diện với những lần phán xét bản thân đầy thách thức. Từ lâu, Thạc đã luôn âm thầm đánh giá Minh Châu tựa như thế.
Có lẽ đúng, vì ngay giờ này, nó cũng chỉ gãy đầu chứ chẳng thể đáp lại câu hỏi ấy:
- Sai thì sao?
Đã hai lần rồi, anh Thạc đã lặp lại câu hỏi ấy hai lần rồi. Một lần là vì nó đánh lãng đi nhưng rồi bị anh gạt bỏ, anh kiên nhẫn hỏi lại như một lời cảnh cáo tới nó. Nếu cứ lơ đễnh như thế này, người chịu thiệt chỉ có một mình Minh Châu mà thôi. Nó thôi dềnh dàng, khép mình nhìn vào hai mũi bàn chân lớn hơn ở đối diện. Đã lâu rồi mình chưa cúi đầu thấp đến thế. Chẳng quen.
- Dạ, sai thì sửa ạ - Nó bối rối nhìn chung quanh - Nhưng thầy ơi, Minh Châu sai phạm lần đầu...
Nó thừa biết, vì trong mọi lần la mắng chúng vì một lỗi nào đó, Thạc sẽ nói một câu rất truyền thống: "Đây là lần đầu, cũng là lần cuối." Và sau đó, anh sẽ bỏ qua. Châu giơ tay ra chỉ đây mới là một lần thôi, phải chăng thầy không cần cứng rắn tới mức cầm roi đánh nó cho hao tổn sức lực. Thế nhưng, Minh Châu có toan tính thế nào thì óc người lớn vẫn là óc của người lớn, vẫn suy nghĩ chặt chẽ hơn.
- Hồi nãy em thừa nhận rồi còn gì? Đây đâu phải lần đầu em làm chuyện này?
Thạc nhíu mày hỏi trước sự thẩn thờ đấy. Khác với những chiếc lá khô rơi chầm chậm khỏi cành, từ từ chờ không khí se lạnh của thu ôm trọn mình rồi mới dần lao xuống mặt đất, Minh Châu là chiếc lá trong đêm giông bão, gió vừa tới, nó đã lìa đời. Châu bỗng nhiên đứng cách xa ra khỏi anh Thạc, trợn to mắt nhìn anh và trong tư thế cực kì đề phòng. Còn anh, khi đã quá quen với cái biểu cảm ấy, chỉ vỗ nhẹ lên góc bảng gần mình nhất. Lòng chẳng buồn an ủi đôi lời với thằng bé nữa.
- Đã làm sai nhiều lần rồi, cũng phải tới lúc mình trả giá rồi em nhỉ?
Đôi mắt chưa từng ánh lên chút gì phiền hà, trách cứ hay đoái hoài ấy khẽ lay động, hướng về đứa nhỏ hãy còn ngơ ngác kia.
- Minh Châu lên đây, úp mặt vào tường.
- Em có còn bé bỏng gì nữa đâu thầy...
- Ừ thầy cũng thắc mắc. Em chả còn bé bỏng gì nữa cả. Thế làm sao em phải phao bài hệt như mấy đứa nhóc lớp Chín, lớp Mười làm gì?
Anh tin, với năng lực học tập của hiện tại, quãng thời gian cấp hai của nó hiếm khi xảy ra chuyện này. Nhưng làm sao mà không có? Phải có và ít tới nỗi không có ai phát hiện để mà uốn nắn. Thôi thì kéo dài mãi mãi tới bây giờ, anh đành gánh cái nhiệm vụ này thôi.
- Em bước lên đây, để thầy phải nhiều lời với mình là không tròn đạo đâu.
Không có hiếu với thầy gì cả, nói nghe sao mà đụng chạm thế? Minh Châu buồn thì có buồn nhưng trên mặt nó là sự bồn chồn cơ. Nó vụng về đi lên phía mảnh tường trống ngay cạnh bảng, sát bên Thạc rồi lén nhìn anh một cái, xong mới khoanh hai tay lên tường và áp sát mặt vào.