10. Nắm cán

61 10 7
                                    

Khi thức dậy, em nằm trên bãi cỏ màu xanh, bên hông là những sườn đồi thăm thẳm. Những nỗi niềm như rơi vào quên lãng, lắp đầy em là mùi của nắng, hương cỏ đồng nội và một chút dềnh dàng của đất trời.

Mỗi lần khóc nghẹn mà thiếp đi, bao giờ giấc mơ của em cũng tươi đẹp như thế. Giống như chính mình tự dỗ dành mình vào giấc ngủ, tự ôm mình rồi tự đan lại những mớ len hỗn độn trong tim. Lam cuộn người trong chăn như tìm về xúc cảm được ai ôm trong lòng, được ai ấm ủ và dỗ dành một cách thân thuộc. Rồi trở mình, em tỉnh giấc với đôi mắt đã sưng to.

Tối đó, em ngồi xuống trước đĩa nui xào bò mình thích ăn nhất. Thành thật mà nói thì cái gì trên đời ăn được mà sặc sỡ sắc màu thì đều là thứ em thích ăn. Nhưng đĩa nui hôm nay sao mà lắm rau như thế. Ngẩng cao mặt lên, một anh Thạc đứng dựa cột khoanh tay cũng đang chăm chú nhìn em.

- Đẩy cái đĩa cho gọn vào.

Thạc nhắc lần hai nó mới hoàn hồn, giơ tay kéo đĩa nui lại, nhưng định tiện tay lấy cốc nước ngay cạnh mà vươn người tới. Không biết sao khuỷu tay hôm nay như dài ra thêm, chạm nhẹ một cái, đĩa nui xào rơi hết vào người. Tất tả, Lam a lên một tiếng rồi hoảng hốt tìm khăn giấy. Phía anh, vừa thấy đĩa xào nóng hổi rơi hết lên người em thì sợ điếng. Chạy qua đỡ nhỏ ra khỏi bàn rồi phủi hết đống nui trên người nó. Thạc cau có mặt mày, còn Lam vẫn đang lau mình như cái máy.

- Khờ quá! Đi lên phòng thay áo đi.

Lau bằng giấy ăn thì lau tới chết còn chưa hết. Thạc đẩy nó ra khỏi bếp rồi hối thúc nó mau mau thay cái áo khác. Cũng may gạt hết nui ra kịp, nó mặc áo phông quần đùi, xốt chưa đổ lên đùi bỏng da là hay lắm rồi.

Thạc vừa mới vứt giấy ăn vào thùng rác liền ngay một tiếng ầm, anh bỏ hết tất cả chạy ra tìm cái chuyện gì đã xảy ra. Chạy ra ngoài thấy Lam đang ôm cái cằm với cơ thể nằm ngay cầu thang. Lúc đầu chỉ thấy đau, nhưng ngoảnh ra thấy anh hai, em liền không nhịn được mà mếu máo. 

 - Vấp à?

Em nhỏ gật đầu. Bậc cầu thang cao vừa chân mà nhỏ này mỗi khi vội là cứ bước hụt mãi thôi. Anh đi qua xem tình hình, dưới cằm đỏ lên, có lẽ đập mặt vào bệ cầu thang rồi. 

 - Nhe răng ra coi - Thạc nâng cằm nó lên, chân răng cũng ứa máu, xem ra ngã không nhẹ.

 - Hai ơi đau quá...

Tự nhiên anh đang giận mà chạy ra quan tâm mình, Lam sao bỏ qua cơ hội tốt. Nó rưng rưng xoè hai tay muốn anh an ủi, Thạc nhìn em vài giây, sau đó gật đầu đồng ý cầm hai tay đỡ em dậy.

 - Có đi thôi cũng ngã.

Thạc cúi người cho nó tựa cằm lên vai anh, bản thân anh còn bận kiểm tra xem trên mình nó có bầm chỗ nào không. Khi mọi thứ đã ổn, Thạc buông tay, thế mà nhỏ này ôm anh cứ không chịu bỏ tay xuống. Nhỏ cọ vào chỗ nào còn tiếp xúc được với anh, mau mau lấy lòng:

 - Hai đừng giận em nữa mà.

 - Tại sao anh giận?

Chết rồi không có biết. Đã trả lời sai một lần rồi nhưng em chưa tìm được đáp án chính xác, vì thế em bĩu môi, long lánh mắt cầu xin:

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now