11. Ích kỷ

207 21 25
                                    

Ê đọc chap này trước nhe, chap 10 nợ ik tại t lỡ xoá mất rồi cha mẹ ơi hu hu hu. Ê cmt cho lúp pi có tinh thần viết lại chap 10 với viết tiếp chap 12.

__________________________

Những cái tội đánh hoài không chừa và cực kì khó bỏ của mấy đứa nhỏ phần nhiều xuất phát từ tổn thương thời thơ ấu. Thạc không tự tin để thừa nhận anh nuôi dạy Lam em một cách suôn sẻ, không để lại vết thương lòng nào cho bé. Thậm chí có những nỗi ám ảnh da diết vỡ ra trong những khắc rất vô tình, đến cả Lam cũng chẳng nhận ra. Cái tội kinh điển nhất từ trước tới giờ là sự mất khống chế của nó những khi bị người khác tự ý lấy đồ của mình.

Ích kỷ. Cái từ mà mẹ nó rất hay dùng mỗi khi nó khóc oà lên trước món đồ của bản thân bị người ta lấy đi mà không xin phép, quan trọng nhất là người đã lấy ấy chỉ hỏi qua mẹ nó chứ chẳng hề nói trước cho nó một tiếng nào. Mẹ nó cũng từng mắng nhiếc nó thậm tệ những lần nó vật vã ra đất khóc tức tưởi vì bị họ hàng lấy đồ chơi. Nhất là ngày ba mua cho nó cái hộp bút xe hơi mới toanh rồi chiều đó nó nhìn thấy hộp bút của mình nằm trên tay đứa anh trong họ. Khoảng cách ấy, đứa nhỏ điên tiếc gào lên mà chẳng ai lấy hay trả lại cho nó. Tức mình, nó lao vào cắn chảy máu cánh tay của thằng nhóc đó.

Nếu bây giờ có đổ lỗi, nó sẽ đổ thừa cha mẹ, nhất là mẹ. Vì mẹ chưa từng trả lại phần đồ của chính nó lại cho nó bao giờ. Và hai tiếng ích kỷ độc đoán ấy cũng từ miệng mẹ mà ra. Lam đã khóc suốt một buổi chiều, tới tối mịt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Mà ngày đó cũng chỉ anh nhìn ra cái sự phán xét thiển cận và cẩu thả của mẹ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới đứa nhỏ đang thiu thiu ngủ trong tay anh như thế nào.

Chính vì lẽ đó, khi em ở nhà với mình, Thạc luôn phân định rõ ràng đâu là đồ sở hữu cá nhân của em, anh sẽ luôn kỹ càng xin phép trước và không bao giờ nhắc từ ích kỷ trước mặt em. Nhưng Thạc đã cố gắng lắp đầy vết thương lòng ấy hơn mười năm thì tới khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, đứa em của anh chưa bao giờ bình tĩnh được. Thạc đã bất lực rất nhiều trước những lần phân xử ấy, trách em, trách người ta rồi quay ngược lại trách em. Sau cùng, anh ngậm ngùi vì chưa từng giúp Lam kiên cường vượt ra cái ám ảnh ấy đến tận bây giờ.

- IPad của con sao mẹ cho Dâu chơi? Của con mà!

Chín giờ sáng, Lam thức dậy ở nhà ba mẹ vì anh hai đi học cả một ngày. Nhà ba anh em, ba mẹ đang săn sóc đứa em út và cái Lam em thấy đầu tiên là cảnh con nhỏ đó cầm chơi iPad của mình. Nó tức điên lên, lao nhanh xuống nhà khi vung tay túm tóc đứa em còn chưa hiểu chuyện đó. Nó gào lên to đến nỗi ba mẹ cũng phải giật nảy mình, rồi trợn to mắt khi mớ tóc của đứa út nằm trong tay nó. Ba phải vứt hết việc đang làm, chạy vào kéo em nhỏ ra trước khi Lam vung chân sắp đá vào người nó.

Đương nhiên là xót con, mẹ nó không hỏi sự tình mà chạy ra quát lớn cái thoại rất quen:

- Cái nào của con? Mua bằng tiền con hay sao mà đòi là của con?

- Rồi mua bằng tiền của mẹ hả mà mẹ đưa cho nó chơi?

- Mày nói chuyện với tao vậy đó hả?

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now