05. Muốn phá cũng phải xin

290 26 14
                                    

Trong nhà có một đứa khỉ là đủ rồi. Cứ mỗi lần Lam quậy phá cái gì đó mà không ai nghĩ nó sẽ phá được như thế, anh Thạc chỉ tặc lưỡi, cho là tuổi măng tơ không năng động thì sau thành luỹ tre già sẽ không vững chắc, rồi êm đềm bỏ qua. Ví như ngày hôm nay, đoạn Thạc đang chữa bài cho sấp nhỏ vừa dạy thêm hồi chiều, anh thấy một bài nào đó bị lấp đầy bằng những đường bút chì huệch hoạc thì cau mày.

Bài kiểm tra mà vẽ tùm lum thế này à? Nhỏ nào đây? Định truy tên rồi zalo chửi nó mà tự nhiên anh thấy trên góc giấy có mấy dòng chữ nhỏ ti tí "Lam đã tới đây" cũng bằng bút chì.

À, hiểu rồi, nhỏ làm bài này bị nhỏ Lam nhà anh hại.

Hiểu ra vấn đề, anh Thạc bất lực ngả lưng vào thành ghế mà thở dài thườn thượt. Đưa mắt qua nhìn đứa em thân yêu đang ngồi ngoan ngoãn phía góc phòng, bận làm bài, anh chả nỡ gọi nó qua mà la rầy. Xong Thạc lại bỏ qua, lại không nhắc chừng nó, ấy thế mà hại nó rồi hại cả anh.

- Hai ơi cho Lam xin ít giấy nháp.

Chiều nọ, nhỏ chuẩn bị ôn bài cho ngày mai kiểm tra, em đi quay bàn của Thạc, xin mấy tờ giấy cũ in một mặt để làm nháp. Thạc lấy một phần chừng mười tờ trong thùng giấy phía dưới chân đưa cho em. Sẵn có dịp giấy nháp, Thạc nhắc:

- Anh bảo này - Thạc đưa nháp cho nó - Đồ gì không phải của mình, có phá phách thì cũng phải nói trước một tiếng, nghe chưa?

- Lam có bao giờ quậy đồ của anh hai đâu.

Nhỏ phụng phịu đáp lại. Anh Thạc lắc đầu kêu không phải.

- Anh không có quy tội cho em, anh bảo em chú ý, anh biết nhà này có một con khỉ mà.

Nghe không lọt lỗ tai, nhỏ thấy ngứa ngứa liền, nó thấy anh hai đang bận viết viết cái gì đó thì nhếch môi. Thôi thì ngoan ngoãn vâng dạ rồi chờ một lát phục thù sau. Lam tung tăng với sấp giấy dày trong tay, đi về bàn của mình mà tập trung học.

Trong công tác giáo dục búp măng non, Thạc không coi chuyện kỷ luật mang tính răn đe là trọng yếu, anh quan tâm việc nó có hiểu cái hại của việc nó đang làm và nếu tiếp tục làm hay không. Đối với sự kiện này cũng thế. Từ nhỏ tới giờ, không ít lần Lam bị anh Thạc đánh cho vì tội phá phách. Lúc thì chọc chó rồi trèo cây xong xuống không được, lúc thì đẩy bạn ngã đổ hết khay thức ăn của người ta, giờ nó lớn thì nó cố tình bắt chân làm người ta vồ ếch xong đứng cười ha ha up locket.

Giờ nghĩ lại, cứ cách một hai tháng anh lại phải lôi nó ra vụt chục cái vì mấy tội nghịch ngu hại bạn đấy mà chẳng thể trị dứt điểm. Nó chỉ không dám phá anh thôi, các đối tượng còn lại nó chấp hết. Nghĩ mà thương, anh không nghiêm túc chỉnh đốn thì sau này không sửa lại được mất.

Nhưng đấy chỉ là cái ý nghĩ thoáng qua, như cành cây nhỏ trước cơn gió lùa, chỉ tạm thơi lay động chứ chưa quật cường đến nỗi làm đổ sập. Đợi mãi đến khi cơn cuồng phong kéo đến, cành non ấy lại nhanh chóng bị đứt lìa.

- Hai ơi chỉ Lam vẽ cái cơ chế...

Mai nó kiểm tra cái chuyên đề gì đấy có biện luận bằng cơ chế phản ứng, cái loại mà cô không dạy trên màn trình chiếu, làm nó khó lòng hình dung ra cô đang nói gì. Thế là ăn cơm trưa vội, nhân buổi chiều anh Thạc không có tiết, nhỏ cắp vở qua đòi anh chỉ cho.

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now