06. Lật sách thì cũng lật khẽ thôi

311 30 25
                                    

Lao xao trong dạ một chuyện đã ấm ức từ chiều, Lam về khi trời đã sậm tối. Những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật sáng, giao thông trên đường vẫn tấp nập, thành phố về cuối ngày mơ màng quá. Lam mở cổng, trước mặt là hai dãy xe máy xếp ngay ngắn, không hẳn là các bạn tự giác xếp đàng hoàng mà là anh hai nó theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, chừng năm đứa vào lớp là anh ra dắt xe lại liền.

Nó muốn gặp anh Thạc, kể cho anh nghe chuyện ở lớp. Nhưng anh đã vào dạy từ lúc nào rồi. Giao mùa sắp tới nên cứ tầm giờ này, bên ngoài sẽ rì rào gió thổi, rồi lại mưa. Cũng đã năm giờ, Lam đói bụng.

- Về rồi hả? - Đúng giờ có ông Thạc hiện ra - Sao về không thấy thưa anh hai gì hết ha.

Nó nằm gục trên ghế sofa, nghe tiếng anh thì ngóc đầu lên. Sự mơ màng đã kéo rèm khoảng cách, Lam dường như quên đi người đang lướt qua mình lớn hơn bản thân em cả con giáp. Lam ngẩng đầu, giơ hai ngón say hi.

- Hello.

Lời vừa tới tai, anh Thạc đang lấy bát đũa ra cũng nhanh chóng đặt lên bàn, rồi vòng lại để đi qua kí đầu nó. Anh làm mặt căng thẳng.

- Ai dạy đây?

- Anh không biết giỡn hả?

Nhỏ bị búng vào trán một cái bóc, đau quá nên phát bực. Chuyên đề giáo dục tâm lý trẻ vị thành niên anh đi dự có sót một giờ nào đâu, cũng nghe hết cái khúc đưa tay lên búng trán con nít là không phải hành động đúng chuẩn mực. Thế mà sơ hở là anh cong tay tương tác vật lý với Lam em ngay.

Không chú ý tới mà Thạc đã vào bếp, đem ra bàn một phần ăn đầy đủ, anh gọi nhỏ vào. Đi học về chỉ muốn ăn cho nhanh rồi ngủ, Lam chạy tới ngồi xuống rồi cầm đôi đũa hình cá hề của mình lên. Nay ăn bánh tráng lụi hihi, Lam em rất thích. Đôi chân được phủ bằng cái quần con cá siêu dài tới nửa bàn chân, đung đưa theo nhịp mỗi lần cắn vào miếng nó thích.

Thạc ngồi đối diện, nhìn em ăn ngon lành thì cái nặng nề trong đầu cũng vơi đi một tí. Mắt hướng về đồng hồ treo tường sau lưng Lam, cũng đến giờ anh phải ghé trường theo lời đề nghị của khoa rồi, Thạc đứng dậy, qua tủ lạnh lấy cốc trà đào đã mua lúc đi tìm bánh tráng lụi cho nhỏ, mang ra rồi đặt bên cạnh em.

- Bây giờ anh phải ra ngoài, lát nữa các bạn tới thì Lam ra mở cửa giúp các bạn nha.

- Được ạ.

Miệng đang bận nhôm nhôm nên nhỏ ừ đại, anh hai cúi người nhìn nhỏ thêm một lát rồi cũng ra đi. Cửa lớn vừa khép lại, Lam chạy đi lấy điện thoại ngay. Buồn lắm, xuống bếp ăn với anh Thạc thì Lam khó lòng lấy điện thoại ra vừa lướt tóp tóp vừa ăn cho ngon miệng. Nhưng giờ không có anh, em thoải mái quá trời.

Ngồi được một lúc, Lam nhìn ra đã thấy bên ngoài cửa sổ ngả màu chiều tối. Cái xanh thẫm ôm trọn mảnh vườn và lấp ló sau cánh cổng là các bạn trong bộ đồng phục thể dục, đã mặc từ lúc tan trường đến giờ. Em tắt điện thoại, bước xuống thềm tam cấp lấy chìa khoá rồi ra ngoài cổng mở cửa. Chẳng xa lạ gì với mấy bạn học cùng lớp bỗng nhiên chạy xe tới nhà mình, Lam em gật đầu chào rồi đẩy cổng ra.

- Thầy đi công việc rồi, các bạn lên phòng tự học chút thầy về.

Nhìn mọi người đã vào trong, Lam đi ngang thông báo xong cũng vào lại chỗ bàn có bánh tráng lụi mình đang ăn dang dở. Mọi người lia mắt nhìn nó rồi cũng ngoảnh mặt đi lên phòng. Thường thì anh Thạc dạy ở cái phòng làm việc nơi Lam em hay bị réo lên đứng khoanh tay ấy, tại chỗ đó trần nhà cao, ghép được một cái bảng khổng lồ, tường thì toàn sách là sách. Thạc thích dạy ở đó nhất. Có mấy ca anh sẽ dạy ở cái phòng dạy riêng ở tầng dưới, nhưng ca này ít bạn, anh gọi tụi nó học bên trên luôn.

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now