Phải tự thú rằng, Lam là người hay chột dạ. Trưa nay tan học sớm hơn một tiết nên các bạn rủ nó đi ăn lặt vặt ngoài cổng. Ban đầu, nó chỉ đi theo vì không nỡ từ chối, chứ nó không muốn ăn gì cả. Không phải nó sợ anh Thạc, mà là nó biết giới hạn của mình ở đâu. Nó ho quá trời, ho muốn khóc luôn thì không thể nào tự hại mình bằng cách dồn hết đống xiên bẩn đó vào họng mình được.
- Lam ăn cây cam hay cây trắng?
- Cam i.
Tại nó bị bạn thao túng tâm lý! Xong nó ngồi nhôm nhôm hết hộp xiên bẩn với mấy bạn rồi về nhà ho lòi cổ họng.
- Sao? Có gì muốn nói với anh?
Quay trở về hiện tại, anh Thạc vẫn đứng cách nó một khoảng và chờ nó phản hồi, mặc dù nhìn cái mặt lấm lét ấy thì anh cũng biết câu trả lời rồi. Còn Lam, nó biết như thế nào là làm chủ tình thế.
- Thích anh hai nhắm hihihi.
Lam khịt mũi một cái, giơ tay hình trái tim cho anh xem. Anh Thạc còn tính làm mặt căng thế mà bị nó ủi cho phẳng ra hết.
- Anh hai ò...
Nhỏ dung dăng dung dẻ đi qua chỗ anh để làm nũng hòng thoát tội, cơ mà anh chỉ giãn được mỗi cơ mặt thôi. Thạc đỡ lấy nó, kéo em ra phòng khách ngồi cho thoải mái hơn chút.
Đỡ Lam ngồi cạnh mình, ngay lúc ấy, anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
- Nói cho rõ ràng coi.
- Thì em nói rồi, thích anh - Thêm hai hình trái tim gia tăng hiệu ứng.
Dễ thương quá à, anh Thạc đưa tay tóm gọn cái đầu lắc mãi không ngừng của nó.
- Nói, chiều ăn cái gì mà giờ ho nhiều như thế hả?
- Lam không có...
- Đừng có nghĩ mình bệnh thì không ai dám đụng chạm em.
- A anh ơi Lam em nhức đầu quá, huhu.
Hai tiếng huhu của nó làm anh Thạc bực mình luôn. Anh cau có nhìn nó làm Lam em không dám đùa dai, nó cúi đầu rồi từng chút từng chút dí vào lòng anh để nũng nịu. Nể nó bị bệnh, Thạc để nó quậy một tí rồi vẫn quay lại câu hỏi cũ vì tự nhiên nó ho sặc sụa cả lên.
- Đừng có giấu anh. Anh đẻ ra mày còn được.
Chóng mặt quá, Lam em khịt mũi. Nó ôm cánh tay anh thủ thỉ:
- Em nói xong anh hai hứa không đánh đòn Lam em thì Lam em kể. Nhe...
Nhe nhe gì? Anh Thạc bất ngờ cười, còn ra điều kiện nữa cơ á? Tại vì nó đang bệnh nên anh không chấp thôi chứ nãy giờ có khi đánh được tám trăm hiệp rồi.
- Lại ho.
Nó ngồi ở đó mặc cho anh Thạc cứ làu bàu mình. Nhờ vậy nó cũng khó mở lời, Lam em nhích xa ra khỏi anh một tí thì mới bảo:
- Chiều Lam bị bạn dụ - Thiệt, nhỏ chừa ra gương mặt cực kì nghiêm túc - Lam ăn có một tí à.
- Một tí là bao nhiêu?
Thạc giữ hai tay nó lại, xoa nhẹ vào lòng bàn tay nó rồi bỗng nhiên đánh xuống một cái thật to khi nó vừa dứt bảo ăn có một hộp. Bình thường anh Thạc đón nó tan học cũng chỉ mua một phần nhiều chừng nửa hộp, thế mà hôm nay còn ho nặng dữ luôn mà thích là cho hết mấy cái đồ chiên rán mỡ dầu vào họng hết.