08. Về trễ hoài bị bắt cóc á

249 23 12
                                    

Ngày xửa ngày xưa, khi ấy, anh Thạc vừa nhận tin đỗ thủ khoa đầu vào ngôi trường đại học mà anh yêu thích, cũng là ý chí chung của cha mẹ và chính mình. Vì vậy, mọi người còn vui mừng hơn cả Thạc. Ba mẹ mạnh tay tặng Thạc một căn nhà ở gần trường cho tiện đi đi về về. Lúc đó, Lam em còn chưa mở mắt, nhỏ đó nhỏ xíu à, nằm trong củi, chỉ biết cười hi hi trước không khí ồn ào ấy.

Rồi nhiều hơn sau, khi Lam đã tới tuổi vào Tiểu học, nhỏ bị khó nhận diện mặt chữ. Nghe ba mẹ kể, đưa Lam đi học hết thầy này đến thầy khác, rồi trung tâm dạy thêm đồ các kiểu, nhưng mãi đến khi gần vào lớp Một, em mới bập bẹ được những từ đơn. Thôi thì coi như học đúng tuổi đi.

Nhưng vì hồi đó, anh Thạc học giỏi, lúc chưa đầy năm tuổi đã biết đọc chữ thạo rồi. Bảng cửu chương anh thuộc làu làu trước khi gặp mặt cô chủ nhiệm lớp Một cơ. Sáng dạ như thế nên người ngoài người ta đã nghĩ Lam em cũng như thế hoặc dữ dội hơn cơ. Thế nên trước hoàn cảnh đó, Lam đi đâu cũng bị mấy cô chỉ trỏ, mà nhỏ mỏ hỗn từ hồi mới sinh, nên nó cứ gặp mặt mấy người đó là cãi tay đôi. Cứ mỗi dịp Tết, nó ghé nhà họ hàng là anh hai phải kè kè theo, còn bịt miệng nó kịp. Cũng tại kè kè theo suốt nên anh cũng nghe mấy lời hỏi han không thể vừa tai nổi ấy. Do đó, anh thương nhỏ em mình hơn cả. Rồi không chờ tới lúc Lam em tới tuổi nổi loạn, anh hai đã rủ Lam ở cùng nhà với anh rồi.

Thú thật, ba mẹ em không phải là những bậc phụ huynh kỹ tính và chấp nhận hy sinh cho con cái. Ba mẹ ham vui và yêu bản thân mình, đó chẳng sai, nhưng khác nhiều so với ba mẹ của các bạn cùng lớp. Vậy nên, nhiều khi Lam thấy mình vừa may mắn vừa thiệt thòi.

Nó may vì ba mẹ chẳng để tâm tới sức học, điểm số và những rắc rối ở trường lớp của nó. Những lần cô giáo gọi về nhà vì em trốn học thì mẹ chỉ cười xoà, xin lỗi cô rồi báo với em là cô giáo đã gọi, chỉ có thế thôi. Bởi thế, những tháng ngày ấy, em phá phách một cách không có điểm dừng. Tuy nhiên, em là người khôn ngoan, em biết mình đang làm gì. Nên dù thiệt thòi vì chẳng được ba mẹ săn sóc kỹ như mọi người, em cũng không hư.

- Hai ơi mẹ nhốt Lam em ngoài đường rồi.

Ngày nọ, Lam gọi điện cho anh lúc chín giờ tối trong dịp anh xa nhà vì chuyến công tác đột ngột. Trong đêm ấy, ba mẹ đi chơi khuya với bạn rồi hình như quên cả mình có con hay sao ấy, chốt cửa mà chẳng đưa chìa khoá dự phòng cho em. Lam gọi cho mẹ thì không bắt máy nên em gọi cho anh, anh hai phải tắt cuộc gọi rồi cố gắng gọi liên tục vào điện thoại ba lẫn mẹ thì một tiếng sau, Lam mới có thể vào nhà.

Nhờ có ba mẹ thích chăm con kiểu Mỹ đấy nên anh Thạc hiếm khi đi công tác quá lâu. Và cũng vì sự buông thả bất kiểm soát ấy, mỗi lần công tác về anh quản chế nhỏ Lam gắt hơn bình thường chỉ để củng cố cái khuôn khổ với nó. Sau đó anh lại dịu như bình thường.

Lần này cũng vậy. Lam em vừa thi học kỳ xong được nghỉ học gần một tuần vì trường là điểm thi học sinh giỏi quốc gia nên phải nghỉ thôi, là anh Thạc dọn đồ đi công tác nửa tháng ngay. Thực tế anh đã không ở nhà trong những ngày Lam ôn thi, anh ở trường chuẩn bị cho đợt đi xa ấy và dạy bọn trẻ trực tuyến, nên chẳng có thì thời gặp Lam em là bao. Đâu còn biết nó ở cùng ba mẹ, nơi cách nhà ở hiện tại một tiếng ba mươi phút đi xe, có ổn hay không.

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓWhere stories live. Discover now